Chương 5: Đoạt thành (a)

1.3K 125 13
                                    

"Tình hình chiến đấu ở thành Lang Gia không tốt ha".

Lều chỉ huy của Vân Mộng Giang thị mở ra, những tin tức chiến sự đã phê duyệt mọc thành ngọn núi nhỏ ở bên chân Nguỵ Vô Tiện, mà hắn đang ngồi trên ghế với tư thế rất không quy củ, các ngón tay phải kẹp lấy cây sáo đen xoay chuyển nhẹ nhàng, thoạt nhìn, giống như cây sáo lơ lửng trong tay hắn, cho dù xoay tròn như thế nào cũng không bay ra khỏi đầu ngón tay hắn, cực kỳ linh động. Nhưng vẻ mặt hắn lại không nhẹ nhàng vui sướng như ngón tay, trên mặt bàn phía trước là một sa bàn thật lớn, từ tây bắc Kỳ Sơn đến đông nam Cô Tô, vẽ ra cái nhìn tổng thể toàn bộ cuộc chiến Xạ Nhật Chi Chinh.

Giang Trừng chăm chú xem một bản báo cáo lương thảo trước mặt, nhanh chóng tính nhẩm xong, sau khi lấy bút lông chấm mực đỏ phê vào chỗ sai và đặt xuống bên cạnh, rồi mới nói tiếp: "Kim gia thế nào? Hiện giờ tiền tuyến Lang Gia là ai dẫn đầu?"

"Còn có thể là ai? Kim Tử Hiên đó. Gã Kim Quang Thiện kia rất là giảo hoạt, cho dù đã mang binh tới thành Lang Gia rồi, mà nghe nói cũng suốt ngày ở thanh lâu sung sướng, sao có thể tự mình ra tiền tuyến?" Nguỵ Vô Tiện rút ra mấy cây que lớn nhỏ, cắm một lá cờ nhỏ bằng gỗ có chữ "Ôn" lên sa bàn để đánh dấu vào vị trí tượng trưng cho vùng Lang Gia, ngẫm nghĩ nói: "Quân Ôn gia tách ra ở khu vực Hà Giản, chúng ta dự đoán sắp tới viện trợ cho quân lực Ôn gia cũng không nhiều như tưởng tượng. Đối với Ôn Nhược Hàn mà nói, Cô Tô quá xa, Vân Mộng tuy sản vật phong phú, nhưng cách xa Kỳ Sơn, hai chúng ta ở giữa tuyến phòng thủ Giang Lăng, Ôn gia tập trung binh lực đánh chúng ta cũng không có ích lợi gì mấy".

Giang Trừng tiếp tục suy luận: "Mà Thanh Hà Nhiếp tông chủ chém chết con trai trưởng của hắn, coi như là mối thù mạnh nhất, uy hiếp lớn nhất. Đồng thời, nơi có sức hấp dẫn nhất đối với hắn vì hàng hoá giàu có và dân cư đông đúc, chính là Lang Gia."

Thành Lang Gia là một thành lớn giàu có và đông đúc ở phía đông nam Hà Giản, huyện lệnh có mối quan hệ rất tốt với Lan Lăng Kim thị, Kim gia hàng năm quyên tiền xây cầu lát đường, hơn nửa tu tiên thế gia bên trong thành là dưới trướng Kim gia, hầu kết ngành nghề kinh doanh của người dân cũng liên quan chặt chẽ với tu tiên thế gia, thóc gạo, rau dưa, hoa cỏ, dệt vải, ngựa xe đều được sản xuất ở đây và vận chuyển tới Lan Lăng, có thể nói đây là vùng đất trọng yếu cung cấp hàng hoá cho Lan Lăng Kim thị. Cho nên từ khi Xạ Nhật Chi Chinh bùng nổ, Kim gia lập tức phái quân phòng thủ toà thành này.

"Cùng với việc kéo dài chiến tuyến của Kỳ Sơn Ôn thị, xuất binh hao tốn của cải đáng kể, mà quân Vân Mộng Giang gia ta liên tục thắng lợi, tình hình chiến đấu của phe Ôn gia tại khu vực giao tranh ở Vân Mộng cũng không tốt, nếu bọn chúng đánh chiếm thành Lang gia tài nguyên phong phú trước, thì cũng là mối đe dọa rất lớn đối với chúng ta". Giang Trừng đóng mộc Vân Mộng lên một công văn đưa cho Nguỵ Vô Tiện, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Nguỵ Vô Tiện, ngươi đem danh sách tù binh chiến tranh Ôn thị này đến lều chỉ huy của Lam gia".

Nguỵ Vô Tiện nghe vậy hai vai cứng đờ, làm như nghĩ đến chuyện gì đó mà có vẻ tâm phiền ý loạn, ánh mắt hoảng loạn, lập tức từ chối nói: "Ta còn lâu mới đi, hiện giờ bận muốn chết, tin tức chiến sự trong tay ít nhất còn 60 trang đợi xem xét. Giang Trừng, quản sự của ngươi đâu? Thế mới nói bình thường phát lương cho quản sự không thể quá hà khắc, bây giờ thiếu quản sự thật là bất tiện ..."

TOẠI VÂN SẮC [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now