Chương 7: Kế hoạch bất ngờ (b)

1K 122 2
                                    

Đêm mười sáu trăng tròn, chợt nghe tiếng trống trận vang lên. Những ngọn đuốc trên tường thành Lang Gia lần lượt cháy lên, các tu sĩ sớm chuẩn bị nhiều ngày qua đã tập hợp xong, chia làm ba cánh quân Kim thị, Giang thị và Lam thị ra khỏi thành nghênh địch.

Ngoài cửa thành, vị tông chủ trẻ tuổi của Vân Mộng Giang thị cầm trong tay chiếc roi dài, dẫn một đạo quân các tu sĩ áo tím đeo kiếm nghiêm chỉnh, uy phong lẫm liệt nhìn lá cờ hình mặt trời Kỳ Sơn đang tiến đến gần, nhìn thấy lá cờ chủ soái to khổng lồ, hừ lạnh nói: "Chỉ sợ ngươi không tới". Hắn nói xong, ngón giữa kẹp một lá bùa truyền tin nghiền nát, vụn giấy mau chóng bay theo làn gió đầy vị tanh, biến mất không tung tích.

"Quả nhiên như chúng ta dự đoán, Ôn Nhược Hàn muốn lấy Lang Gia trước". Thái độ Lam Hi Thần trầm tĩnh, cưỡi ngựa đi song song với Giang Vãn Ngâm, bên cạnh y là hàng trăm tu sĩ Cô Tô, lưng đeo trường cung, tay cầm linh kiếm, như có chuẩn bị. Lam Hi Thần còn muốn nói chuyện, thì Ôn gia trực tiếp hô xung phong, bên tai toàn là tiếng kêu chém giết.

Kim Tử Hiên lập tức hạ lệnh bắn tên, đội cung tên Lan Lăng Kim thị trên tường thành cầm nỏ hoặc cung, mũi tên như mưa đua nhau bắn về phía tu sĩ tiền trạm Ôn gia, đa số trúng vào tấm chắn linh lực, phát ra tiếng va chạm kim loại.

"Ôn gia có pháp bảo, cần lấy linh kiếm phá vỡ!" Kim Tử Hiên lớn tiếng quát, chỉ huy tu sĩ dưới trướng ra khỏi thành nghênh chiến.

Mục đích của trận này không phải là thủ thành, mà là đánh bại. Tu sĩ bên trong thành Lang Gia dốc toàn bô lực lượng, nhưng Ôn Nhược Hàn đích thân dẫn hàng vạn tu sĩ tấn công, binh mã như nước lũ hướng về phía thành trì, nhìn về nơi xa khí thế càng long trời lở đất. Hai phe giáp nhau, tiếng trống trận ngập trời, binh mã của các thế gia đối chọi, dù cho khả năng linh lực trung bình của tu sĩ Ôn gia không theo kịp các đại thế gia Lam, Giang, Kim, nhưng vẫn dư dả đối phó với tu sĩ của các gia tộc nhỏ.

Tiếng la hết, tiếng chém giết, tiếng ngựa hí, tiếng linh kiếm chạm vào nhau, chiến trường hỗn loạn. Giang Vãn Ngâm võ nghệ cao cường, roi và kiếm đủ để giết cùng lúc mấy người; mũi tên của Kim Tử Hiên mang linh lực, bắn thủng được tấm chắn của Ôn gia, trực tiếp phá một lỗ hổng trong đội quân tiên phong của Ôn gia, khiến cho đội hình này bị tan rã; Lam Hi Thần điều động và chỉ huy ổn định, nhìn rất thong dong điềm tĩnh, linh kiếm trong tay lại cực kỳ chuẩn xác, một kiếm một người không hề trật, ngay cả máu của kẻ địch cũng không dính được vạt áo y.

Nhưng mà số lượng tu sĩ Kỳ Sơn Ôn thị quá nhiều .... Chiến đấu ác liệt gần một canh giờ, Ôn Nhược Hàn vẫn ngồi vững chãi chính giữa, đội hình quân chủ lực mặc bào phục mặt trời vẫn còn nguyên, chưa bị tổn hại, phe Ôn gia tuy rằng tốc độ tiến công chậm rãi, nhưng từng bước tới gần cửa thành.

"Quá nhiều người!" Kim Tử Hiên đánh gục một kẻ địch, đá đối phương văng khỏi ngựa, quay đầu lại quát: "Truyền lệnh bên trong thành tiếp viện!"

"Mẹ kiếp!" Giang Vãn Ngâm bỗng nhiên ngẩng đầu liếc nhiền bầu trời đêm quang đãng không có một thứ gì, thấp giọng mắng: "Còn chưa lăn tới nữa".

Quân địch gần hắn thậm chí còn chưa nghe rõ hắn lẩm bẩm cái gì, đã bị roi Tử điện quất rơi khỏi ngựa, ngã lăn ra đất, bị giẫm đạp mà chết. Nhưng cho dù là tu sĩ của gia tộc lớn đã được huấn luyện, dưới chiến thuật lớp này ngã xuống lớp khác đứng lên mà xung phong liều chết của tu sĩ Ôn gia, cũng lần lượt cảm thấy áp lực nặng nề.

TOẠI VÂN SẮC [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now