Chương 12: Chợp mắt (a) H

1.4K 123 5
                                    

Vân Thâm Bất Tri Xứ quanh năm mây mù bao phủ, mùa hè năm nay Thải Y trấn oi bức như trong lồng hấp, sau khi lên núi, ban đêm vẫn lạnh, đi ngủ không thể không có mền. Nguỵ Vô Tiện hôm qua đồng ý nhận lời mời đến chơi, khi chào hỏi Lam Khải Nhân thấy ông có vẻ tức giận sắp ngất tới nơi nhưng e ngại mặt mũi của đệ tử đắc ý nhất kiêm cháu trai trong nhà cho nên bực bội phất tay áo bỏ đi, cuối cùng lúc tiếp nhận món quà mọn của Tông chủ Vân Mộng, thì trên mặt miễn cưỡng bày ra một biểu tình yêu thương lồi lõm mấp mô, khiến Nguỵ Vô Tiện đang nằm mơ cũng phải cười tỉnh.

Tiếp đó Nguỵ Vô Tiện phát hiện Lam Vong Cơ lén lút nuôi một đám thỏ ở phía sau núi, đến giờ cơm trưa cho dù uống canh vỏ cây cũng rất là hớn hở.

Trong Tĩnh Thất, ánh đèn ở phía sau bình phong chưa tắt.

"Canh giờ nào rồi?" Nguỵ Vô Tiện tóc dài xoã tung, vẫn còn buồn ngủ ngồi dậy khỏi giường, áo trong màu sậm không buộc thắt lưng, trễ xuống lộ ra một bên vai trái. Ánh mắt hắn mơ màng nhìn về phía Lam Vong Cơ, khoé mắt mang theo chút ửng đỏ còn sót lại từ cuộc vui trước đó không lâu, hoàn toàn không phòng bị, là dáng vẻ hoàn toàn tin tưởng đối với người kia, khiến cho ánh mắt của nam nhân bên cạnh nhu hoà như nước mùa xuân, chỉ muốn dùng tấm lòng hết sức chân thành để đối đãi hắn.

"Cuối giờ tý, ngươi mệt mỏi thì ngủ tiếp đi". Lam Vong Cơ thay hắn khép lại vạt áo bị hở ra, kéo tấm chăn mỏng ra hiệu cho hắn nằm xuống.

Nguỵ Vô Tiện lại lắc đầu, đè tay y lại, thì thầm nói với giọng hơi khàn khàn: "Ta muốn tắm rửa"

Quần áo Lam Vong Cơ chỉnh tề, Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy một ít hơi nước nóng màu trắng bay lên từ tấm bình phong phía sau lưng y, biết người này sau khi mình mệt mỏi đến mức không biết gì ngủ thiếp đi, chẳng những xử lý giải quyết mọi chuyện sau đó một cách gọn ghẽ, còn tri kỷ chuẩn bị nước nóng cho hắn tắm gội.

Nam nhân dựa vào mép giường bế hắn lên, vòng qua tấm bình phong thả hắn vào thau tắm to rất ấm áp và thoải mái, sau đó mang tới bộ trung y sạch sẽ vắt lên trên bình phong.

Nguỵ Vô Tiện chìm vào trong nước, nhúng ướt toàn bộ cơ thể kể cả mái tóc, rồi mới ló nửa đầu lên khỏi mặt nước, thổi ra thật nhiều bong bóng. Hắn nhướng đôi lông mày xinh đẹp, trực tiếp đánh giá người quân tử mặc bạch y đang ngồi ngay ngắn đọc sách trước án thư.

Từ sau khi bộc lộ tâm ý ở động Huyền Vũ tới nay, có lẽ bởi vì chuyện không có kim đan đã được nói toạc ra, nên Lam Vong Cơ đối với hắn càng thêm thật cẩn thận, tránh cho hắn khiêng vật nặng, muốn đi nơi nào bên ngoài phải vượt qua hai con đường thì ngự kiếm mang hắn đi, không cho hắn động võ với bất kỳ người nào khác, thậm chí hắn dẫn đệ tử Vân Mộng Giang thị đi ra ngoài săn đêm, tất nhiên cũng thấy Lam Vong Cơ đi theo.

Nguỵ Vô Tiện mơ hồ cảm thấy lòng tự trọng có chút bị tổn thương, đáng giận hơn nữa chính là tên Giang Trừng kia thế mà lại ngầm đồng ý chuyện này.

--- Giống như một nam nhân mới cưới đối xử với người vợ đang mang thai của nhà mình vậy.

Nguỵ Vô Tiện âm thầm cười khổ, vươn cánh tay ướt đẫm đặt lên thành thau tắm, gác cằm lên cánh tay, lười biếng mở miệng: "Lam Trạm, ta cảm thấy gần đây ngươi đối với ta quá mức cưng chiều".

TOẠI VÂN SẮC [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now