Chap 2: Ban đêm

237 35 8
                                    

HoSeok vì men say mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, bên trong gian phòng chật hẹp ấy chỉ còn lại tiếng thở trầm ổn. Mãi về sau khi trăng đã treo quá nửa đầu người HoSeok mới hít một hơi thật dài rồi cựa người một cái,hàng mi dài khẽ run run theo từng nhịp thở.

Ngoài cửa sổ bỗng bật mở nhưng người bên trong dường như lại chẳng hay biết gì,vẫn cứ nằm ấy mà mơ một giấc mộng thật đẹp. Gió từ bên ngoài thổi vào khiến tấm rèm mỏng chẳng thể trụ vững,phấp phới tung bay hệt như những lá cờ đầy màu sắc. HoSeok khó chịu nhăn mày một cái,tay vô thức cầm lấy chăn kéo lên cao chùm kín mặt. Từ bên ngoài một cái bóng đen đổ xuống trải dài vắt ngang người cậu,như thể quen thuộc nơi này mà thản nhiên bước vào. Nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại,cặp mắt đỏ au chăm chăm nhìn người đang nhắm nghiền mắt ngủ say sưa rồi lại ngước lên nhìn bầu trời được thắp sáng bởi vô vàn ánh sao lấp lánh. Thật giống như là mắt của ai kia...

Sự chú ý của thứ lạ mặt đó lại bị thu hút bởi lần cựa người tiếp theo của HoSeok,ánh mắt đỏ au ấy không ngừng chăm chú nhìn về phía HoSeok như thể có điều muốn nói nhưng lại có thứ gì đó nghẹn ứ ở cổ nên chỉ đành im lặng. Đưa mũi lại gần ngửi mùi hương nơi cổ HoSeok,tham lam mà hít một hơi thật mạnh giống như sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội ngửi lại.

HoSeok bỗng giật mình tỉnh giấc,bật người ngồi dậy thở dốc không ngừng,tay đưa lên cổ xoa xoa,hai mắt đảo liên hồi. Khi nãy cậu cảm thấy có ai như vừa đứng ngay bên cạnh mình,mồ hôi đã lấm tấm trên trán nhưng mí mắt nặng trĩu đã ngăn việc cậu đứng lên đi tìm nguyên nhân. Mệt mỏi nằm phịch xuống giường,lí trí của cậu cầu xin bản thân hãy tỉnh táo lại nhưng cơ thể cứ tự động nhắm mắt,rất nhanh HoSeok lại chìm vào giấc ngủ. Từ trong góc phòng người ban nãy lại xuất hiện,khẽ đưa tay lên day day hai bên thái dương kèm một tiếng thở hắt. Nếu không phản ứng nhanh thì chắc chắn đã bị phát hiện rồi..

Chớp mắt một cái vị trí của người nọ đã dịch chuyển lên trên giường của HoSeok,đặt người đang ngủ say vào trong lòng mình đưa đầu của cậu đặt nghiêng vào bả vai để lộ ra phần cổ với làn da khoẻ mạnh. Người nọ không nhân nhượng mà lập tức cắn xuống,HoSeok khẽ kêu lên một tiếng,cựa quậy nhăn mày đầy khó chịu. Rất nhanh người nọ liền rứt ra,nhìn vệt máu trên cổ đang chảy xuống thì vui vẻ liếm lấy nó. Liếm thêm vài lần nữa vết cắn đã biến mất như thể nó chưa từng tồn tại. Người nọ còn không kiêng nể mà còn gặm cắn vành tai HoSeok khiến cơ thể cậu run rẩy,vô thức né tránh hành động đó.

"Ưm...Đừng.."

Chậm rãi đặt HoSeok nằm xuống,chu đáo vén lại chăn đề phòng cậu lạnh,người nọ khẽ cúi người hôn lên trán HoSeok một cái rồi lại hướng cửa sổ rời đi. Trước khi đi còn ngoảnh mặt lại nhìn giống như không nỡ nhưng rồi vẫn quyết định biến mất.

Sáng dậy HoSeok cảm thấy đau đầu kinh khủng tự nhủ rằng sau này sẽ không đi uống quá chén như vậy nữa. Phần cổ giống như có gì đó đâm vào nhưng khi đến gương soi thì lại chẳng thấy gì,HoSeok tự phỏng đoán rằng do mình nằm sai tư thế.

"HoSeok sao vậy? Hôm nay con có vẻ mệt mỏi."

"Con lúc nào mà chả mệt thưa Cha. Chỉ là hôm qua uống quá chén với cả ngủ sai tư thế nên giờ cổ con hơi đau."

Cha Jason tiến đến gần kiểm tra,không có vết thương bên ngoài nên Cha cũng nghĩ rằng do ngủ sai.

"Con cũng nên suy nghĩ lại về việc dừng uống bia vào các buổi tối cuối tuần đi. Nó không tốt cho con."

"Con cũng đâu có uống quá nhiều. Chỉ là hôm qua cuộc vui đi hơi xa thôi."

HoSeok tít mắt cười làm người đứng trước mặt cũng không tài nào mà giận nổi,chỉ đành bất lực quay đầu đi.

"Hôm nay có nhiệm vụ cho con."

"Cuối cùng cũng có."

"Bên trong tán rừng phía Nam. Hãy cẩn thận."

"Cha yên tâm. Con đi rồi sẽ về liền."

HoSeok cao hứng rời đi để lại cha Jason lo lắng dõi theo.

(HOÀN/SE)PERFECTION (YoonSeok/Sope)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ