Chap 36: End

173 24 18
                                    

"HoSeok?"

HoSeok mơ màng tỉnh dậy khi nghe có người gọi tên mình, đôi mắt chớp chớp vài cái khi bị ánh đèn chiếu thẳng vào mắt. Người bên cạnh thấy vậy liền chỉnh cho ánh đèn yếu đi, cẩn thận chạm nhẹ vào vai cậu, đảm bảo rằng HoSeok vẫn ổn.

"HoSeok?"

Người đó gọi tên cậu một lần nữa. Trong ánh mắt ngập nước của cậu hiện lên hình bóng của hắn, cậu mơ màng thấy ánh nhìn trìu mến ân cần cùng cái chạm nhẹ đầy ấm áp. Trong vô thức Hoseok khẽ gọi tên hắn. "Doãn Kỳ..." Người bên cạnh có chút cứng người, không đáp lại mà chỉ lấy khăn lau qua gương mặt lấm lem bùn đất của cậu.

Đến lúc này cậu mới nhìn ra, người này không phải là hắn. Không phải là người mà cậu yêu. "Nhìn ra rồi à?" Đặt khăn xuống chiếc chậu bên đầu giường, người nọ rót một cốc nước rồi dìu cậu ngồi dậy, không quan tâm cậu có đồng ý hay không cứ thế thẳng tay đưa cốc nước cho cậu.

"Namjoon! Doãn kỳ anh ấy không xong rồi! Jason đã bắt anh ấy đi, Jason đã hạ độc anh ấy rồi đưa anh ấy đi! Chúng ta phải đi cứu anh ấy!"

HoSek lao ra khỏi giường, không khó để nhận ra bản thân đang ở nhà của hắn. Cậu rất thuần thục chạy dọc dãy hành lang dài rồi lại nhanh chóng bước dồn dập xuống cầu thang, đến khi gần ra đến cửa thì bị một lực vô hình cản lại, làm cậu ngã nhoài ra đất.

"Thiệt tình, người nghĩ hắn đưa người về đây chỉ để cho người có thể chạy theo lại à?"

Namjoon chán nản sốc cậu đứng dậy, tựa như đang quan tâm mà chu đáo phủi lớp bụi bám lên khi cậu ngã xuống.

HoSeok vì quá bất lực không biết phải làm gì đến quay ra trách móc NamJoon.

"Ngươi đừng làm như thế ngươi quan tâm ta lắm! Ngươi ta lừa ta suốt 20 năm!"

"Lừa ngươi chỉ để bảo vệ người chứ làm như ta muốn lắm đó! Nếu như không phải vì cái khế ước lúc đó ta đã..."

Nói đến đây Namjoon chợt dừng lại, mím miệng như thể mình đã lỡ lời, HoSoek bắt được điểm yếu này liền hỏi dồn dập. "Khế ước gì? Namjon ngươi và anh ấy đã ký với nhau cái gì? Namjoon! Ngươi nói đi! Namjoon!"

"Được rồi được rồi! Im lặng dùng đi! Ngươi ồn ào quá đấy!"

NamJoon gắt giọng ôm hai tai của mình vào. Tự hỏi rằng tại sao hắn lại có thể chịu được cái người trước mặt lâu đến thế. Y lại gần bàn trà ngồi xuống uống một hớp rồi bắt đầu từ từ kể lại.

"Kiếp trước khi ngươi chết đi hắn đã cảm thấy rất là căm phẫn. Hắn một mình đi đến nơi có các ác thần cấp cao để đòi mạng. Không biết đánh đá kiểu gì đến khi hắn trở về thì toàn thân chẳng có chỗ nào lành lặn cả. Ta phải giúp hắn chữa trị rất lâu thì mới có thể trở về như thể trạng ban đầu. Nhưng được cái tên này chẳng phải dạng bình thường, một mình có thể khiến tất thảy ác thần cấp cao bỏ mạng. Sau này thì bọn chúng lại được tái sinh, quay trở về tìm hắn. Hắn lúc đó định đi tìm chết vì người đã không còn. Ta đã hết mực khuyên ngăn nhưng tình yêu đã che mờ lý trí hắn. Lúc hắn chuẩn bị đi chết thì ta chợt thấy ngôi sao của người hạ xuống với một thân phận khác, liền đi báo để hắn biết đường mà quay đầu. Cuối cùng thì như ngươi đã biết hắn đã chờ ngươi rất lâu. Nhưng vì còn có những tên ác thần khác đi tìm hắn nên hắn không thể mạo hiểm ở bên cạnh ngươi nên đã ký với ta 1 khế ước. Trong đó, Doãn Kỳ sẽ cho ta sự bất tử cùng khả năng chữa lành vô hạn bù lại tao phải theo sát và bảo vệ người. Điều kiện là như vậy nhưng mà giờ khả năng chữa lành của ta đang kém dần, sợ rằng Doãn Kỳ  hắn không qua khỏi lần này."

(HOÀN/SE)PERFECTION (YoonSeok/Sope)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ