Chap 24: Mất em

144 35 1
                                    




"HoSeok em làm gì? HoSeok?"

Doãn Kỳ đứng chôn chân ở dưới đất cất tiếng gọi tên cậu, gọi tên người đang đứng quay lưng lại với mình nhưng người đó dường như không hề có phản ứng hồi âm. Gáy hắn bỗng cảm thấy lành lạnh bất giác nhìn thấy trên tay cậu đang cầm con dao nhuốm máu, ánh bạc sáng chói như thể đang muốn cảnh báo hắn nên chạy đi nhưng Doãn Kỳ lại không thể nào cử động được.

"HoSeok?" Hắn cố gắng vươn tay lên, chới với chạm lấy bả vai cậu cuối cùng lại vô lực buông thõng xuống. "HoSeok! Làm ơn, xin em hãy trả lời anh! HoSeok!" Bóng lưng người nhỏ hơn vẫn im lặng đứng im một chỗ rồi chầm chậm quay người lại từng chút từng chút một đối diện với hắn. "HoSeok? Có chuyện gì vậy? Nói với anh đi!" Gương mặt người nọ hốc hác bất thần, ánh mắt cũng chẳng còn nhanh nhạy hay trong vắt như khi xưa nữa. Hắn cả kinh mở trừng trừng hai mắt, bàn tay run rẩy cố gắng chạm lấy gương mặt trắng bệch ấy. "HoSeok.. ai đã làm gì em thế này.." Ánh mắt người nọ chẳng thèm nhìn lấy hắn một lần cứ vô định nhìn xuống dưới chân.

Hắn còn đang chưa hiểu chuyện gì rõ ràng lúc nãy cả hai còn đang ở trong thư viện, tại sao lại thành ra nông nỗi này? Trong khi hắn còn đang bận suy nghĩ, cố gắng nhặt nhạnh những kí ức mờ nhạt thì người nọ đột nhiên bật khóc. Từng dòng nước lăn từ đôi mắt trắng dã chạy xuống gương mặt hốc hác, Doãn Kỳ kinh sợ giật mình lùi lại vài bước, con ngươi đỏ au mở to hết cỡ trước cảnh tượng đang xảy ra. Nước mắt chảy xuống từ cậu lại có màu đỏ tựa như máu, lã chã nhỏ xuống trên nền đất ẩm thấp. "HoSeok!" Doãn Kỳ hoảng loạn chạy đến lay vai người nọ nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Hắn còn đang nhìn ngang dọc tìm cách để đưa cả hai ra ngoài thì một cảm giác lạnh buốt nơi vùng bụng đã khiến hắn khuỵa xuống, đưa mắt nhìn thì nhận ra con dao mà cậu cầm trên tay đã găm thẳng vào bụng mình. "HoSeok?"

"Cảm giác ra sao Doãn Kỳ? Cảm giác bị người mình thương yêu nhất phản bội nó như thế nào?"

Mũi dao từ phần bụng được rút ra đâm lên ngực, đẩy sâu đến tận cuối cùng. Doãn Kỳ nghiến chặt răng nhìn về phía trước run rẩy chạm lên bàn tay lạnh buốt của em. Người lạ mặt vừa cất tiếng cười khẩy đi đến lại gần, nhìn hắn nhếch một nụ cười kéo dài đến tận mang tai rồi thì thầm nói với cậu. "Giết hắn đi!" Con dao đâm vào lồng ngực hắn lại rút ra đâm một đường dứt khoát vào ngay con tim đang rỉ máu, hắn không tin. Hắn không tin em lại làm như thế. Nhưng khi chạm phải ánh mắt hờ hững của em, hắn cuối cùng cũng hiểu. Hóa ra hắn cũng chỉ là con tốt trong trò chơi báo thù của em. Chuôi dao đã chạm đến tận cùng, hắn ngước lên nhìn em lần cuối. Khóc rồi. Doãn Kỳ khóc rồi. Sau hơn hàng thế kỉ cuối cùng hắn cũng khóc. Hắn khóc cho cuộc tình của cả em và hắn, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Hắn vô lực buông thõng bàn tay còn đang chạm lấy em, hàng mi cũng dần dần khép lại, đến cuối cùng cũng chỉ có mình hắn ra đi.

"Tôi yêu em. Tôi sẽ mãi yêu em.."


"Cậu chủ.."

Doãn Kỳ chợt bừng tỉnh, giật mình bật thẳng người dậy, Alfe đối với phản ứng của hắn dường như lại không mấy xa lạ, ông từ tốn xấp nước vào khăn rồi đưa cho hắn. Doãn Kỳ uể oải nhận lấy khăn còn ấm đưa lên lau gương mặt còn đang không giấu nổi vẻ bàng hoàng.

"Nó lại đến sao?"

"Ừ. Lại đến."

Hắn trả lại khăn cho Alfe rồi mệt mỏi thở dài. "Chuyện đấy sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Nếu như ngày đấy thật sự đến tôi cũng chẳng biết sẽ phải phản ứng ra sao."

"Tương lai là một thứ gì đấy không chắc chắn biết đâu được nó sẽ thay đổi. Giống như cách cậu HoSeok đang ở đây, trước kia dù cho có bao nhiêu viễn cảnh xuất hiện cũng đâu thấy cậu ấy ở đây?"

"Ông nói cũng phải, mong rằng tương lai sẽ thay đổi theo một chiều hướng khác."

Ngưng một chút hắn tiếp tục nói. "Nhưng nếu như em ấy biết chuyện đó thì tương lai này sẽ lại xảy ra."

"Vậy thì chúng ta hãy cùng mong rằng cậu HoSeok sẽ không bao giờ biết được."

(HOÀN/SE)PERFECTION (YoonSeok/Sope)Where stories live. Discover now