Chap 9: Bữa ăn

165 37 14
                                    

Doãn Kỳ cao hứng nhắm mắt cúi đầu xuống nhưng môi mềm thì chả thấy đâu chỉ thấy mũi bị bóp đến gãy.

"A! Đau đau!"

"Hôn cái đầu nhà anh!"

Hắn uỷ khuất ngã lăn xuống dưới đất nằm co lại một góc khóc than cho cái mũi của mình.

"Này em có biết mũi là bộ phận gần như quyết định nét đẹp trên gương mặt không?!"

"Thì có sao?"

"Em làm hỏng nó thì sau này tôi đi kiếm người khác làm sao đây?"

"Anh còn định kiếm ai?"

"Đâu có. Tôi chỉ có mình em thôi!"

Hắn bật dậy lao đến ôm cậu,HoSeok biết mình nói sai thì rơi vào trầm tư im lặng không nói gì. Trời đã bắt đầu sang đông nên có một người thân nhiệt luôn ấm ôm ấp cũng không phải chuyện khó chịu nhưng lí trí của cậu nói rằng cậu cần phải đẩy hắn ra. HoSeok dùng tay gạt mặt hắn ra chỗ khác,dứt khoát đứng dậy.

"Anh về đi. Tôi còn có việc."

"Nhưng mà tôi chưa muốn đi."

HoSeok nghĩ con người này thật kì cục,tự nhiên xông vào nhà của người ta rồi không thèm đi.

"Là em mở cửa cho tôi vào."

"Tôi đã bảo anh đừng có đọc suy nghĩ của tôi nữa mà!"

Cậu tức giận cau mày nhìn hắn rồi quay về phía cửa,trước khi đi còn ngoái đầu lại nói.

"Tôi thật sự có việc. Anh có thể ở lại tham quan,dù gì tôi cũng không sợ mất trộm."

Nói xong HoSeok còn cố ý đóng cửa thật mạnh khiến người bên trong không giấu nổi giật mình. "Sóc nhỏ giận rồi!" Hắn nằm phịch xuống giường khúc khích cười một mình,lăn qua lăn lại cảm nhận một chút mùi hương còn xót lại. Chốc chốc sau tâm tư của hắn bắt đầu bộc lộ,Doãn Kỳ không giấu nổi chán nản mà thở dài một tiếng,sớm muộn gì HoSeok cũng sẽ biết bây giờ nó chỉ là vấn đề thời gian nhưng việc cậu có chấp nhận nó hay không mới là điều mà hắn luôn trăn trở. Hai mươi năm chờ đợi kiếp này,một nửa đời người chờ đợi kiếp kia,nếu để mất em thêm lần nữa hắn chắc chắn sẽ quyên sinh. HoSeok là tất cả của hắn,em là máu thịt là sự sống là trái tim,là tất thảy những gì mà hắn cần. Kiếp trước đánh mất em trong vòng tay hắn đã tự trách rất nhiều,kiếp này tìm thấy em nhưng em và hắn lại quá khác biệt,ông trời như đang muốn thử thách sức nhẫn nại của hắn vậy. Nhưng không sao chỉ cần là em dù khổ đến mấy hắn cũng chấp nhận,cho dù có phải trầy da tróc thịt,phải đi trên ngọn lửa hung tàn hắn cũng cam chịu,chỉ cần em đừng rời xa hắn..

HoSeok đi đến nhà thờ gặp cha Jason nhưng tìm mãi không thấy cha đâu,thấy bên cạnh tượng Chúa có một cánh cửa đang hé mở còn sáng đèn cậu liền tò mò đi vào trong. "Cha Jason?" Người trước mặt đang cặm cụi ngồi xem gì đó trên bàn nghe cậu gọi thì giật mình vội vàng cất đống giấy tờ nằm ngổn ngang đi. Xong xuôi mới quay ra nói chuyện với cậu.

"HoSeok con đến từ khi nào?"

"Con vừa mới đến. Cha đang xem gì vậy?"

"Không có gì đâu. Chỉ là bản đồ xung quanh thị trấn."

Cha Jason đứng dậy lôi cậu ra ngoài trước khi đi còn cẩn thận khoá chặt cửa. Cha dẫn cậu sang một căn phòng khác,đưa cậu một cuộn giấy đã cũ dặn dò.

"Đây là ác thần lần này. Con nhớ cẩn thận."

HoSeok ậm ừ nhận lấy cuộn giấy,không nói thêm gì quay lưng rời đi. Trên đường về cậu không ngừng nghĩ đến hành động bất thường của cha,từ những giọt mồ hôi lo lắng đọng trên trán đến ánh mắt thường đoả xuyên lung tung khi cậu hỏi,một suy nghĩ nghi ngờ dần len lỏi vào bên trong đầu cậu. Đến trước cửa nhà thấy bên trong không có động tĩnh gì,nghĩ rằng hắn đã về liền thở hắt ra một hơi đẩy cửa đi vào. Trái ngược với những gì cậu nghĩ trước mặt là một bàn với những món ăn thịnh soạn,không tính là cao sang nhưng lại mang cho cậu một cảm giác rất thân thuộc. "Ngồi xuống đi!" Hắn từ trong phòng bếp đi ra,vui vẻ dẫn cậu ngồi xuống ghế,bản thân đi đến phía đối diện ngồi.

Trên bàn có tổng cộng bốn món,một rau một thịt một canh và một đĩa tôm. Hắn cầm lấy bát cậu xới chút cơm rồi đưa sang,tay thuận tiện gắp một số món vào bát cậu rồi chuyên tâm cặm cụi đi bóc tôm.

"Anh lấy đâu ra mấy món này vậy?" HoSeok ngờ vực ngước lên hỏi.

"Tôi thấy trong nhà em chả có gì ăn cả nên ra ngoài kiếm chút đồ. Em yên tâm tôi là dùng tiền để mua chứ không phải đi cướp hay ăn trộm." Sợ cậu nghĩ sai nên hắn phải giải thích cặn kẽ rồi thúc giục cậu nhanh động đũa. "Ăn đi không nguội mất."

HoSeok nhìn những món còn đang bốc khỏi nghi ngút trước mặt trong bụng cũng vô thức kêu lên ùng ục. Cuối cũng cậu cungc quyết định gắp cơm với rau bỏ vào miệng. Cảm giác ấm nóng và mềm mịn của cơm hoà quyện cùng cái giòn tan của rau khiến tâm HoSeok như được sưởi ấm,vui vẻ mà ăn thêm những món khác. Càng ăn cậu càng cảm thấy những món này rất quen thuộc nhưng lại không nhớ bản thân đã ăn những món này ở đâu.

"Anh học những món này ở đâu vậy? Tôi thấy quen lắm."

Doãn Kỳ đang bóc tôm bỗng chợt khựng lại ngước lên nhìn cậu,ánh mặt bỗng chợt sáng lên rồi lại cúi mặt xuống,cười qua loa nói.

"Vậy à. Thế thì em ăn nhiều vào."

HoSeok ăn xong bát cơm cũng là lúc hắn bóc xong tôm. Lấy bát cơm đi đẩy đĩa tôm đến trước mặt cậu vui vẻ nói.

"Cho em."

"Anh không ăn à?"

"Tôi không thích ăn đồ ăn của con người."

Cậu gắp lấy một con đưa đến miệng hắn,đầu khẽ gật gật ý bảo hắn ăn. "Bây giờ anh thử xem nhỡ đâu anh lại thích." Doãn Kỳ nhìn rồi há miệng ăn lấy con tôm trên tay cậu,HoSeok vui vẻ cúi đầu xử lí đĩa tôm mà không hề hay biết mặt hắn khó coi đến mức nào. Mặt Doãn Kỳ như thể ăn phải thuốc độc,hắn nhăn nhúm như một quả nho khô cố gắng nuốt xuống cái thứ đang nằm trong miệng mình,cố lắm mới có thể cho nó xuống bụng,nuốt xong thở phào nhẹ nhõm rồi im lặng nhìn cậu ăn. Buổi chiều ngày hôm ấy cứ thế mà trôi qua thật bình yên..

P/s: Au không có người bóc tôm cho nên phải vào đây viết cho đỡ tổn thương :'((.

(HOÀN/SE)PERFECTION (YoonSeok/Sope)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ