Chap 35: Đôi đường đôi ngả

109 17 0
                                    

"Nam Tuấn?"

Hắn đưa cậu về đến nơi thì thấy y đã chẳng còn ở đó, chỉ thấy ly nước bị vỡ làm những mảnh vụn cứ thế văng tứ tung. Hạo Thạc còn chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã phát giác ra có gì đó không ổn.

"HoSeok tránh ra!"

Doãn Kỳ chỉ kịp hét lên bảo cậu tránh đi, HoSeok vẫn còn lơ ngơ thì từ sau đã xuất hiện một bàn tay định vồ lấy cậu. May mắn rằng HoSeok từ nhỏ đã được rèn luyện kĩ càng nên rất nhanh chóng đã tránh được cú vồ ấy, bật một đường bay thẳng qua sau lưng hắn núp. "Thứ đó là cái gì vậy?" HoSeok bất an ôm nhẹ lấy cánh tay Doãn Kỳ mong muốn được hắn bảo hộ, hắn thấy vậy thì như mở cờ trong bụng nhưng vẫn đành tạm để cảm xúc hạnh phúc đó cất thật kĩ.

"Là một con quỷ cấp cao."

HoSeok nhìn thấy một bàn tay to ngang gốc cây lớn đang quơ loạn ở trong không khí, cánh tay xuất hiện từ trong góc khuất của bức tường. "Dường như đã có một thế lực nào đó tìm được đường vào đây." Cậu thầm nghĩ. "Chúng tìm ra anh rồi! HoSeok nhớ lời anh dặn không?" Doãn Kỳ đột nhiên quay ngoắt sang cậu thúc giục hỏi.

"Không! Em sẽ không đi đâu cả! Có chết thì cùng chết!"

"HoSeok em đừng có theo anh chạy vào lửa!"

"Anh không muốn em theo sao? Vậy thì đừng chạy vào lửa nữa!"

Đối diện với sự cứng đầu của HoSeok hắn cũng không biết phải xử lý như nào cho phải. "Anh!" Doãn Kỳ theo phản xạ ôm chầm lấy người cậu, nhanh nhẹn né cú đập như trời đánh của tên quỷ trước mặt. Một tên rồi hai tên, từng con quỷ có kích thước to gấp đôi cậu ầm ầm tiến vào. "Nguy rồi..."

"Mẫn Doãn Kỳ ngày chịu tội đã được phán quyết! Hãy theo chúng ta về để nhận sự trừng phạt."

"Anh ấy sẽ không đi đâu hết!" HoSeok thoát ra khỏi vòng tay hắn rồi lấy từ trong túi ra một chuôi gươm, đập mạnh một cái thì lưỡi gươm được bao phủ bởi lửa xuất hiện. Hắn còn đang đứng hình thì cậu đã lao đến cánh tay đang định với tới kia mà chém một đường khiến tên bán quỷ vì đau mà gầm lên, cánh tay bị chém trúng rụng hẳn xuống đất. Hai tên đứng ngoài thấy không nên dây dưa quá lâu liền đồng loạt cùng lao lên, tiếng bước chân ầm ầm như sấm nổ. Cánh tay của bọn chúng cố gắng vồ tới nhưng dáng người thon gọn cùng với sự dẻo dai đã thành công giúp cậu tiếp đất an toàn. HoSeok quay đầu lại nhìn hắn ý nói hãy khen mình đi nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt ba phần bất lực bảy phần như ba của hắn.

"HoSeok!"

Cậu còn chưa kịp định hình thì hắn đã lao đến ôm cậu vào lòng, đưa mặt HoSeok vùi vào lồng ngực, còn bản thân dùng tay không đỡ kiếm. Lúc cậu quay mặt ra thì thấy một dòng máu đỏ chảy ra từ lòng bàn tay hắn, thấm xuống nhỏ từng giọt từng giọt trên nền đất.

"Doãn Kỳ! Anh bị điên rồi!"

"Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu HoSeok nhỉ?"

HoSeok nghe thấy một giọng nói quen thuộc liền ngước mặt lên nhìn, đôi mắt đen láy khẽ mở to, khuôn miệng mấp máy lắp bắp nói vài chữ. "C-cha Jason?"

"Lâu ngày không gặp, HoSeok!"

Người trước mặt cởi bỏ mũ chùm đầu, để lộ ra gương mặt có phần trẻ hơn so với trước khi biến mất. Ông ta nhoẻn miệng cười, rút mạnh thanh kiếm trong tay Doãn Kỳ ra, khiến hắn nhăn mày vì đau đớn.

"Doãn Kỳ!"

"Không sao." Hắn chăm chăm nhìn vào bàn tay mình, chờ đợi vết thương lành lại nhưng bất ngờ không có chuyện gì xảy ra.

"Ồ! Phải có sao chứ!"

Hắn và cậu cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn, HoSeok như thể nhận ra điều gì đó, ngờ vực hỏi:

"Kiếm truy quỷ?"

"Nó là kiếm được rèn bằng xương của những ác thần cấp cao, lấy lửa từ trái tim của rồng để tôi." Nói đến đây HoSeok như chợt nhớ ra điều gì đó. "Chính cha là người đã thả bọn bán quỷ canh giữ động rồng, để chúng tấn công làng sao?"

"Không sai!"

"Đã có rất nhiều người chết! Chỉ để cha làm ra thanh kiếm này sao?"

"Bọn họ chỉ là bước đệm để đưa ta đến một chiến thắng vẻ vang hơn! Và mảnh ghép cuối cùng chính là hắn!"

Cha Jason chĩa kiếm về về phía Doãn Kỳ, hắn hai mắt lờ đờ, lảo đảo hết nhìn Jason rồi lại sang nhìn cậu. "HoSeok mau chạy đi! Tên đó không chỉ muốn một mình anh đâu!"

"Đúng rồi! Là hiện thân của một bán thần, làm sao ta có thể bỏ qua?"

"Bán thần?" HoSeok quay đầu lại hìn hắn.

"Chứ ngươi nghĩ tại sao ta lại giữ ngươi sống đến tận bây giờ?"

Nhìn gương mặt không hiểu chuyện gì khiến Jason bật cười, chầm chậm nói cho HoSeok nghe. "Ta đã chờ rất lâu để ngươi xuất hiện nhưng rồi cuối cùng tên kia lại phá hỏng tất cả!"

Ánh mắt lo lắng của cậu chưa bao giờ rời khỏi hắn dù chỉ là trong một cái chớp mắt, Doãn Kỳ thì im lặng không đáp, con ngươi săcs lạnh như thường ngày đã có chút mệt mỏi.

"HoSeok ngươi có bao giờ tự hỏi hắn chưa bao giờ rời khỏi ngươi nửa bước chưa? Vì Doãn Kỳ đây sợ răng một ngày nào đấy ta sẽ tìm được ngươi, nhưng hắn lại không ngờ ta đã nhanh chân hơn và chiêu ngươi về dưới trướng của ta. Đến lúc hắn nhận ra thì xoay sở đâu có kịp nữa."

Jason cười khà khà như thể bản thân đã làm ra việc gì đó cao cả lắm. "Ta rất muốn ở lại nói chuyện hàn huyên tâm sự nhưng mà thời gian không chờ đợi một ai." Vừa dứt lời một bàn tay từ không trung đã giáng xuống người hắn cái rầm. "À ta đã nói với ngươi chưa nhỉ? Về chuyện lưỡi kiếm có độc ấy?" Nói rồi Jason ra lệnh cánh tay ấy đem Doãn Kỳ theo, HoSeok thấy vậy liền chạy đến thì bị một lực từ đằng sau như thể ôm chặt lấy cậu mà kéo ngược lại rồi cứ thế mà kéo vào một đường hầm. Cậu gào thét tên hắn nhưng hình ảnh Doãn Kỳ lại càng xa dần, bên tai còn nghe thấy tiếng gầm gừ bất lực của Jason. "Không! Không!!!!"


Tập sau là end rồi nha mọi người.

(HOÀN/SE)PERFECTION (YoonSeok/Sope)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora