Chap 17: Đưa về

162 35 7
                                    

"Đang nghĩ gì vậy?"

"...Chỉ là đang nghĩ đến một người...Không biết rằng người đó sống có ổn không.."

"Vậy sao không đến tìm người ta?"

"Không biết..chỉ là..không thể.."

'Anh nhớ em..nhớ em rất nhiều..'

Vài ngày sau HoSeok đã khỏi ốm hoàn toàn,có thể tung tăng chạy nhảy khắp nơi nhưng lòng cậu vẫn hướng về nơi có người nọ. Ánh mắt thi thoảng nhìn về hướng xa xăm với gương mặt nặng trĩu nỗi buồn sau vài tiếng thở dài thì lại quay mặt rời đi. Namjoon biết tâm tư của cậu nhưng y lại chẳng thể làm gì hơn. Chẳng ai có thể bảo con người đang yêu tỉnh táo lại được,đến khi biết bản thân yêu thương người ta rồi thì sẽ chẳng bao giờ suy nghĩ được gì thông suốt, chỉ có thể mù quáng nghe theo con tim. Y chỉ có thể ở cạnh lo cho cái thể xác bên ngoài thôi còn bên trong hoàn toàn là phải do cậu. HoSeok chưa kể cho Namjoon nghe chuyện người mà mình thích là một Vampire,suy cho cùng con người vẫn luôn có định kiến với giống loài của hắn,chuyện đó cũng chẳng phải là ngày một ngày hai sẽ giải quyết xong.

"Xong việc chưa?"

"Nốt đống hàng này nữa là xong."

Dạo gần đây Hoàng gia liên tục đưa thuốc súng vào bên trong kinh thành giống như là đang chuẩn bị cho một trận chiến. Cả HoSeok và Namjoon đều bán tín bán nghi làm theo vì sắc lệnh của Hoàng Gia những người bình thường như cậu và y đều không thể từ chối. "Đêm nay có vẻ sẽ có mưa. Nhìn trời chuyển dông đen xì kìa." Namjoon đứng nhìn bầu trời đang dần chuyển đen mà nói,HoSeok cũng nhìn về phía đường chân trời bất giác rùng mình một cái. Từng đợt gió thổi qua khiến những tán cây khô xào xạc nghiêng ngả tạo thành những hình thù quái dị.

Đêm đến khi những ngọn đuốc còn đang cháy hừng hực như sao trời thì trong khu rừng bỗng có những bóng đen xù xì chạy qua,số lượng càng ngày càng đông. Chúng di chuyển nhanh thoăn thoắt trái ngược hẳn với thân hình nặng trịch mà mình sở hữu,những thân cây bị móng vuốt của chúng lướt qua thì như bị xé nát,chảy ra những vệt mủ dài. HoSeok đang say giấc nồng thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh thì giật mình tỉnh giấc,chẳng kịp mặc ấm mà chạy thẳng ra ngoài. Bên ngoài khung cảnh hỗn loạn,xác người nằm ngổn ngang,rất nhiều thường dân đang gào thét bỏ chạy khỏi móng vuốt của hàng tá ác thần.

"HoSeok!"

"Namjoon!"

"Chúng ta đang bị tấn công!"

Namjoon mình đầy máu hồng hộc chạy đến,trên tay vẫn còn cầm cây kiếm còn đang nhỏ từng dòng đỏ tươi xuống đất. Cậu hốt hoảng nắm lấy người y quay qua quay lại,Namjoon như hiểu ý mà lên tiếng trấn an. "Không phải của tao." HoSeok đang định trả lời lại thì một ác thần từ đâu bất ngờ lao đến,Namjoon chưa kịp phản ứng thì nó đã bị một lưỡi lửa chém ngang,nhanh chóng biến mất. "Được đấy!" Y vui vẻ vỗ vai cậu rồi nhìn gương mặt đang dần đanh lại kia,Namjoon biết cậu đã hoàn toàn nhập tâm vào trận chiến lần này. Nét mặt HoSeok nghiêm lại,mí mắt cũng hạ thấp xuống,đôi lông mày khẽ nhăn chăm chăm nhìn về khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Lạ thật...đến lúc này cậu lại nhớ tới anh.. Con ngươi HoSeok nhẹ dao động rồi rất nhanh lại quay trở về sự sắc bén như ban đầu.

"Đi thôi."

Cậu nói xong không thèm quay đầu lại nhìn,một mạch lao thẳng về phía trước. Namjoon cũng tức tốc đuổi theo sau hỗ trợ. Thanh gươm của cậu hắt lên ánh lửa vàng rực, chỉ một đường chém tất cả các ác thần khác đều hoá thành tro. "HoSeok! Vampires!" Y ở phía sau gọi vọng tới,HoSeok nghe xong liền chẳng biết lôi từ đâu ra một vật hình tròn nhỏ cầm vừa tay,khẽ đưa nó lên miệng rút chốt rồi ném về phía hai Vampires đang lao đến trước mặt. Tức thì một luồng sáng trắng xuất hiện thiêu chụi cả hai tên,HoSeok nhắm chặt mắt không để cho nó làm hại đến mình. Đây là thứ vũ khí cậu đã nghiên cứu suốt một khoảng thời gian nhưng vì chưa được kiểm chứng nên nó vẫn có thể khiến người sử dụng nó mù loà,tình hình quá cấp bách nên mới phải đem nó ra dùng.

HoSeok còn đang che mắt lại chờ luồng sáng kia mất đi thì đã bị một tên Vampire to lớn chẳng biết từ đâu chạy đến húc thẳng vào khiến cậu bị đánh bật ra sau. Lưng va đập vào cây cột khiến cả giàn chống sau lưng liền đổ xuống,cậu còn đang chật vật chui lên từ đống đổ nát thì đã bị tên đó túm áo nhấc bổng lên,móng vuốt sắc nhọn đâm vào phần bả vai khiến HoSeok kêu lên đau đớn. Tên đó nhấc cậu lên lưng chừng thì một lần nữa lại thẳng tay vứt cậu đi. HoSeok lăn mấy vòng trên đất ho sặc sụa rồi run rẩy cố gắng đứng dậy nhưng vì quá đau mà lại gục xuống,khó khăn nhìn chằm chằm về phía trước.

Đằng sau cây cột bị cậu va vào có hai ngọn đuốc ở trên khi chúng bị sụp xuống liền bén vào gỗ mà cháy phừng phừng,lan theo căn nhà ở cạnh nhau mà cháy đến chỗ cậu đang nằm. Rất nhanh chóng một ngọn lửa lớn đã bao quanh cậu,một khúc gỗ làm giàn chống vì sức nóng của lửa mà đổ xuống đè lên chân HoSeok,vành mắt cậu đỏ hoe nhìn xuống phía bên dưới,cố gắng rút chân ra trong vô vọng. Tiếng lửa ăn vào gỗ tạo ra những âm thanh tanh tách,cả căn nhà ngay cạnh cuối cũng cũng không thể chịu nổi ầm ầm đổ xuống. Ánh mắt HoSeok hiện lên sự vô vọng,trong con ngươi đen láy ấy là hình ảnh một biển lửa đang vồ vập tràn xuống,cậu sợ hãi co rụt người lại không dám đối mặt với điều đang xảy đến trước mặt.

Bất thình lình một cơn gió mạnh tràn đến,từ trên vùng trời đen kịt xuất hiện một bóng người,người đó không ngần ngại mà lao thẳng xuống ôm chầm lấy cậu. Trước khi cả căn nhà đang cháy đổ xuống đã dùng cánh của mình bao trọn lấy con người nhỏ bé còn run rẩy trong lòng. Ngọn lửa qua đi người nọ đứng dậy nhìn người mình thương đã ngất lịm đi trong vòng tay của mình mà không khỏi cau mày,tức giận nhìn về phía trước. Tên Vampire húc cậu lúc nãy khi này cảm nhận được một thứ gì đó chẳng lành,chỉ vừa mới quay đầu lại đã bị bàn tay của ai kia tóm trọn. "Cạch" một tiếng đã nằm phịch xuống dưới đất,hai mắt trợn tròn như thể không tin điều đã xảy đến với mình.

Người nọ xoay người đi về hướng Nam,miệng lẩm bẩm. "Đúng là chỉ có giữ trái tim của mình ở cạnh bên,mới có thể hoàn toàn bảo vệ mạng sống."

(HOÀN/SE)PERFECTION (YoonSeok/Sope)Where stories live. Discover now