Chap 10: Nói chuyện

160 35 23
                                    

Đêm hôm ấy hắn không đi về,HoSeok cũng không còn giữ ý định đuổi người nữa. Ăn xong hắn bê bát đi rửa còn cậu ở phòng ngoài dọn dẹp.

"Tôi đập bát đi để đỡ phải rửa được không?"

"Nếu anh dám."

Trên đời này có gì mà hắn không dám làm chứ,nói vậy cuối cùng bát đũa của cậu vẫn được rửa sạch sẽ xếp ngay ngắn gọn gàng. Doãn Kỳ đi ra ngoài thấy cậu đang ngồi xem cái gì đấy liền tò mò tung tăng chạy đến xem thử. Nhìn ánh lửa hắt lên gương mặt nghiêm nghị ấy làm hắn khựng lại một chút,quả nhiên người hắn yêu vẫn luôn là cực phẩm.

"Em đang xem gì vậy?"

"Thứ liên quan đến anh."

"Ồ?"

Thứ nằm trên bàn đã thành công thu hút sự chú ý của hắn rồi đó. Doãn Kỳ đi đến gần choàng người mình lên người cậu,gọn gàng đặt cậu vào trong lòng,cằm thì đặt nhẹ lên đầu HoSeok. Xuất hiện trước mắt hắn là một tờ giấy đã ngả màu,trên đó ghi vài dòng chữ và hình vẽ của một ác thần.

"Sao cái này lại liên quan đến tôi?"

"Hả? Anh không phải ác thần à?"

"Tôi là ác thần nhưng mà sao tên quỷ cấp thấp này lại liên quan đến tôi?"

"Đây là mục tiêu tiếp theo của tôi. Tôi nghĩ rằng vì anh với tên này đều là quỷ nên chắc cũng phải có quan hệ này nọ."

"Không hề. Tôi không có chút liên quan gì với hội này."

"Vậy anh liên quan tới ai?"

"Chẳng ai cả."

HoSeok ngờ vực ngước lên nhìn hắn,bởi vì ác thần thường hoạt động theo bầy,chúng tụ họp thành một nhóm để có thể gia tăng sức mạnh của mình,gần như là không có trường hợp sống riêng lẻ.

"Anh là một cá thể riêng biệt?"

"Em cứ xem như tôi là một người đơn thân độc mã đi."

Hắn bình thản đi sang bên cạnh ngồi xuống,liếc mắt nhìn sang tờ giấy bên cạnh,buột miệng nói.

"Tên này ở gần chỗ tôi ở. Cần tôi dẫn em đi không?"

"Chỗ anh ở là ở đâu?"

"Lâu đài phía Nam đó. Em không biết nơi đấy à?"

"Anh làm việc ở đó sao?"

"Hả?"

Doãn Kỳ khó hiểu quay đầu nhìn cậu. Đừng nói là cậu không biết hắn là người đứng đầu của ác thần,là người điều khiển toàn bộ quỷ giới đấy nhé? Thấy hắn cứ chăm chăm nhìn mình,cậu nghiêng đầu hỏi lại.

"Sao thế? Tôi nói sai à?"

"Không...cứ xem là như vậy đi.."

Doãn Kỳ cười xuề xoà cho qua chuyện,khi nào có thời gian hắn sẽ giải thích cho cậu sau.

"Vậy tên cầm đầu trông như thế nào?"

"Em muốn biết gì về hắn. Mà khoan trước khi kể chuyện của tôi,em cứ nói với tôi về những gì em biết."

"Theo như trong sách ghi thì hắn là một người già cỗi vì đã sống hơn hàng thế kỉ,tính cách cáu kỉnh và ngoại hình không mấy ưa nhìn."

"Sách nào vậy?"

HoSeok đứng lên đi đến gần đầu giường lôi ra một quyển sách rồi đưa cho hắn. Doãn Kỳ còn không thèm giở ra,chỉ cầm lấy rồi thẳng thừng đốt trụi nó ngay trên tay mình. "Anh làm cái gì vậy?!". Lúc cậu kịp phản ứng thì cuốn sách đã chỉ còn lại đống tro tàn rơi lả tả xuống đất.

"Để tôi nói em nghe trong sách viết sai hết rồi! Đồng ý hắn đã sống hàng thế kỉ nhưng mà không đến nỗi xấu như trong sách đâu. Và tính cách của hắn cũng tốt nữa! Vô cùng tốt!"

"Anh nói như thể đấy là anh vậy."

"Thì tôi chính là..."

"Chính là gì cơ?"

Hắn đang nói thì nhận ra mình suýt nữa lỡ lời liền bĩu môi im lặng. Sau này sẽ phải tìm xem ai là người đã viết cuốn sách đó để mà hỏi tội,dám làm hình tượng hắn gây dựng bao lâu xấu đi thật không thể chấp nhận được.

"Nói chung hắn nhìn rất được. Trên phương diện nào thì nhìn cũng rất được!"

"Sống lâu như vậy chắc là một số cái chẳng tốt được đâu."

Thấy HoSeok tủm tỉm cười,hắn nhếch mép ghé vào tai cậu nói nhỏ.

"Tốt hay không chẳng phải em là người rõ nhất à?"

(HOÀN/SE)PERFECTION (YoonSeok/Sope)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ