Chap 12: Bị thương

140 36 10
                                    

"Anh đã ở đâu? Anh đã ở đâu mà không thèm quay lại tìm tôi?"

HoSeok tức giận cầm lấy vạt áo hắn lay qua lay lại,khoé mắt cũng dần trở nên dưng dưng. Doãn Kỳ không nói gì chỉ chăm chăm nhìn cậu.

"Em nhớ tôi không?"

Cậu thoáng khựng lại đôi chút,mở to đôi mắt mà ngước lên nhìn hắn. Đối diện với cậu là một ánh mắt lạnh như băng pha lẫn đôi chút sự mệt mỏi.

"Không."

"Tôi nhớ em." Hắn cúi xuống ôm chầm lấy cậu nhưng trái lại với sự ấm áp thường ngày thì HoSeok chỉ cảm thấy lạnh vô cùng liền nhanh chóng đẩy người nọ ra.

"Anh sao vậy?"

Cậu khom người xuống nhìn hắn đang trong tình trạng không tỉnh táo,hai mắt lờ đờ hướng tới chân mình. Còn chưa đợi HoSeok biết được hắn đang bị làm sao thì Doãn Kỳ đã ngã gục xuống để lộ lưng áo ướt đẫm mùi máu tanh.

"Cái..Doãn Kỳ anh sao thế?!"

HoSeok cố gắng lay hắn nhưng người nằm dưới vẫn không nhúc nhích cuối cùng cậu đành dùng toàn bộ sức mình có để xách nách hắn dậy kéo đi, thành ra cả quãng đường dài chỉ thấy một vệt vì bị lôi đi mà hằn lên tuyết.

Đến lúc về được nhà thì cậu đã thở không ra hơi,lôi hắn đặt tựa vào cửa,bản thân loay hoay tìm chìa khoá để vào. Trong lúc cậu còn đang lục hết túi nọ túi kia thì cơ thể đang bất tỉnh Doãn Kỳ tự nhiên nghiêng sang trái làm cho nó đổ cắm mặt xuống đất. HoSeok hét lên một tiếng rồi lại hớt hải lôi hắn lên. "Anh tốt nhất nên giải thích rõ cho tôi khi nào tỉnh dậy!" Một lần nữa cậu lại phải kéo hắn vào nhà,chật vật đủ đường mới có thể đặt hắn nằm úp trên giường,vì cậu còn phải sơ cứu nữa cho hắn nằm ngửa thì cứu kiểu gì? Mặc dù bộ dạng hắn bây giờ có hơi buồn cười..

"Đang say cũng bị anh làm cho tỉnh!"

Cậu cốt uống say là để được gặp hắn,gặp thì đúng là được thật nhưng mà tình cảnh này có hơi..khó nói. HoSeok nhanh chóng cầm lấy dụng cụ và một quyển sách về vampires đi ra ngoài. Biết về loài của hắn thì nhiều nhưng chủ yếu chỉ là cách để giết thôi chứ để thăm khám với chữa trị thì đây là lần đầu. Cậu thuần thục dùng kéo cắt đi lớp áo mỏng bên ngoài,dần dần cả tấm lưng trần cũng vì thế mà lộ ra. HoSeok kinh ngạc trước cảnh tượng mà mình nhìn thấy,trên lưng hắn là ba vệt cào kéo dài chéo từ bả vai xuống đến tận thắt lưng,độ rộng của mỗi vết phải đến hai ngón tay.

"Chuyện gì thế này? Doãn Kỳ anh đã làm gì?"

HoSeok lấy khăn thấm đi những vết thương còn đang rỉ máu,một chậu rồi hai chậu mới hết chuyển màu. Miệng vết thương không thể nào tự đóng lại,bên ngoài còn nham nhở vết cào lớn nhỏ. "Không phải Vampires có năng lực chữa lành sao?" HoSeok tự hỏi. Cậu thấy không ổn liền với tay lên đầu giường lấy cuốn sách viết về Vampires ra đọc.

"Vampires có khả năng tái sinh cũng như chữa lành các vết thương trên cơ thể. Chúng cũng có khả năng trường tồn bất tận với thời gian. Nhưng ở một số trường hợp khi bị thương quá nặng thì sẽ không thể tự chữa trị,lúc này chúng sẽ đi săn để uống máu giúp tăng khả năng chữa thương. Có trường hợp ghi nhận Vampires không thể kiếm được máu đã chết sau vài giờ."

Cậu lo lắng nhìn về phía hắn,Doãn Kỳ bất tỉnh rồi...chẳng lẽ hắn sẽ chết vì không thể đi săn sao? Trong thâm tâm HoSeok như có điều gì đó thúc giục,hình như là lòng tốt của cậu lên tiếng,nói rằng đừng bỏ rơi hắn lúc này. Cậu cắn môi suy nghĩ rồi đứng dậy chạy ra ngoài.

"Bác Ago! Bác Ago!"

"Đây đây gì vậy!?"

Một người đàn ông trung niên vẫn còn đang ngái ngủ đi ra mở cửa,khó chịu nhìn quanh đến khi nhận ra đấy HoSeok mới thôi không cằn nhằn.

"HoSeok? Muộn rồi sao cháu còn đến đây?"

"Cháu muốn mua một kim tiêm và hai ống xilanh loại trung bình."

"Hả? Sao cháu lại cần những cái đấy? Ai bị thương sao?"

"Không có ạ. Bác lấy giúp cháu với. Cháu đang vội."

Người đàn ông nhìn cậu nhóc chỉ mới chạc tuổi con mình đang thở dốc cũng không hỏi thêm nhiều quay vào trong lấy đồ rồi nhanh chóng đem ra.

"Bao nhiêu ạ?"

"Không cần trả đâu. Nhanh đi đi mạng người quan trọng hơn!" So với việc cậu đã làm cho ông thì chút đồ này chẳng đáng là bao.

HoSeok cúi đầu cảm ơn rồi tức tốc chạy về,trên đường đi cậu chỉ cầu mong hắn vẫn sống. Về đến nhà cậu thở nhẹ nhàng,cố gắng bình tĩnh nhất có thể rồi như thể đã làm rất nhiều,HoSeok cắm kim tiêm vào cánh tay từ từ rút máu của mình ra. Nhìn dòng máu đỏ cứ theo nhau chảy vào trong ống đến khi thấy có phần hơi choáng cậu mới rút ra. Dùng băng gạc để tạm lên tay mình,cậu nhanh chân nâng hắn ngồi dậy,đắn đo một lúc thì dùng tay cạy miệng hắn ra. Răng nanh dài và sắc ẩn đằng sau đôi môi đã khô nứt nẻ,HoSeok dùng ống xilanh bơm máu cho chảy vào trong cơ thể từ khoé miệng hắn. Nhìn phần cổ lên xuống đều đều cậu an tâm hơn rất nhiều,cẩn thận bơm máu vào cho đến khi cạn. Xong xuôi cậu đặt hắn nằm xuống rồi ngồi cạnh xem xét tình hình.

"Anh phải mau mau tỉnh lại. Tỉnh lại để cho tôi đánh anh."

P/s: Đang nghỉ phép nhưng vẫn ngoi lên viết cho mng đọc. Tay vẫn còn run nhưng mà sợ mng quên Au. :(

(HOÀN/SE)PERFECTION (YoonSeok/Sope)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora