Chương 19

14.1K 1.2K 150
                                    

Trên đường cây râm mát, mưa nhỏ tí tách tí tách mà xuyên qua các tán lá, cần gạt nước trên kính chắn gió cũng không ngừng hoạt động, không khí trong xe lại có chút an tĩnh.

Chỗ này trên đường cực kì an tĩnh, gần như là không nghe được tiếng loa xe, đại khái bởi vì bên cạnh là khu biệt thự cao cấp.

Bí thư Hình cúp điện thoại xong, sắc mặt có chút khó xử, do dự nói: "Tứ gia, thực xin lỗi... tôi...."

Tịch Yếm hiển nhiên là đã nghe được cuộc trò chuyện cực kì rõ ràng, ngữ khí nhàn nhạt cắt ngang mà nói: "Mười phút."

"Vâng."

Bí thư Hình vui mừng quá đỗi, vội không ngừng đáp ứng rồi, mở cửa xe đi thẳng đến tiệm thuốc.

Vợ của hắn nhờ hắn đi mua thuốc cho con gái, cũng may là Tứ gia đồng ý.

Mà lúc này Bách Nhạc nhìn thấy tiệm thuốc, cũng bảo tài xế nhà mình ngừng lại. Cậu bung dù dùng khăn quàng cổ bụm mặt, chạy sang chỗ tiệm thuốc.

Tịch Yếm ngồi ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần, cho nên cũng không có chú ý tới bóng dáng từ bên cửa sổ xe mình lướt qua.

Sau khi đi vào tiệm thuốc, Bách Nhạc thu dù, lạnh đến mức run rẩy. Tiệm thuốc cũng không mở điều hòa, nên lạnh giống như đang ở trong động băng vậy á.

Trong tiệm cũng không có bao nhiêu người, chỉ có hai ba vị khách đang chọn lựa thuốc ở trên ngăn tủ, nhân viên cửa hàng cũng đang mơ màng mà xem TV.

Bách Nhạc kéo khăn quàng cổ lên cao một chút, tận lực che kín mặt của mình. Sau đó cố ý ho khan một tiếng, lén lút mà nhìn bốn phía một chút, hạ giọng nói.

"Chỗ của cậu có... có... chính là thứ có thể kiểm tra...mang... mang thai hay không nha?"

Cậu lắp bắp thật vất vả mới nói cho hết lời, nhân viên cửa hàng vừa ngẩng đầu thấy mặt cậu, tức khắc liền bị dọa cho giật mình một chút.

Người đàn ông võ trang hạng nặng bao vậy kín mít này, động tác vừa thấy liền lén lút, không biết còn tưởng rằng là tới cướp bóc nữa đấy.

"Làm tôi sợ muốn chết, que thử thai đúng không, để tôi đi lấy cho cậu."

"Suỵt!"

Nhân viên cửa hàng không chút nào nhỏ giọng làm Bách Nhạc sợ tới mức mồ hôi đầy đầu, nhanh chóng bảo cậu ta nói nhỏ một chút.

"Cậu chờ một lát đi."

Nhân viên cửa hàng cũng không để bụng, khom lưng ở dưới quầy hàng tìm kiếm một hồi, trong miệng còn không quên hỏi: "Nam dùng hay nữ dùng?"

Bách Nhạc tức khắc đỏ mặt, thanh âm nhỏ như muỗi kêu: "Nam... nam dùng."

Bởi vì cậu dùng khăn quàng cổ bưng kín miệng, nói chuyện cũng có chút ồm ồm.

Nhân viên cửa hàng vì vậy liền ném cái hộp hồng nhạt trong tay xuống, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm.

Trong lúc nhân viên cửa hàng đang tìm kiếm, thì trong lòng cậu cũng càng thêm bất an, bắt đầu nhìn đông nhìn tây. Rõ ràng người khác cũng không biết cậu muốn làm gì, nhưng cậu luôn có cảm giác chột dạ không hiểu ra sao, cậu sợ bị người ta nhận ra được.

[EDIT - HOÀN] BÁ ĐẠO TỔNG TÀI CẬU ẤY MANG CẦU CHẠY (XUYÊN THƯ)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt