Chương 45

10.5K 642 25
                                    

Edit + Beta: ALice.

Tháng bảy tháng tám đúng là lúc vào giữa hè, thời tiết nóng bức khiến người ta không lúc nào là không hoài niệm điều hòa mát mẻ.

Bách Nhạc mới vừa ra khỏi công ty, liền thấy Tịch Yếm ôm Mộc Mộc ở nơi đó chờ cậu. Bởi vì ánh mặt trời quá mãnh liệt, nên Tịch Yếm khó được mà che một chiếc dù đen, hẳn là sợ Mộc Mộc bị phơi nắng.

Bách Nhạc nhanh chóng chạy qua, trên mặt đất giống như có sóng nhiệt cuồn cuộn vậy, mới chỉ đứng ở dưới mặt trời một lúc, thì đỉnh đầu đã bắt đầu nóng lên.

"Nóng chết mất!" Bách Nhạc nhanh chóng chạy đến đứng ở dưới dù. Dưới bóng râm, cổ nóng nực châm chích khiến người ta muốn bỏng rát kia cuối cùng cũng biến mất.

"Ba ba (*) ơi!"

Mộc Mộc vừa nhìn thấy cậu trên mặt liền cười toe toét, lộ ra mấy cái răng sữa trong miệng.

"Không phải ba ba, là ba ba (**)." Bách Nhạc làm bộ đen mặt mà nhìn bé, sửa đúng phát âm cho bé.

(*, **) ALice: Từ ba ba (粑 粑) ở trên phát âm theo thanh 1, còn từ ba ba (爸爸 ) ở dưới phát âm theo thanh 4. Nhạc Nhạc là đang sửa đúng thanh điệu cho bé con á.

Mộc Mộc từ lúc ê a học nói đến bây giờ, đã có thể nói được những từ đơn giản rồi. Bách Nhạc vừa nhớ tới đều cảm thấy có chút cảm khái, lúc trước bọn họ đều đoán sai rồi. Chữ đầu tiên mà Mộc Mộc học được, không phải là ba ba cũng không phải là phụ thân mà là "Nhạc Nhạc."

Bởi vì Tịch Yếm ở những nơi không có người khác, vẫn luôn gọi cậu là Nhạc Nhạc, không biết thế nào mà lại để Mộc Mộc học được. Bách Nhạc sửa lại thật lâu mới có thể để bé gọi mình là ba ba.

Mộc Mộc thấy cậu đen mặt thì cũng không sợ hãi, còn cười hì hì duỗi tay muốn cậu ôm nữa.

Bách Nhạc thở dài, duỗi tay ôm lấy bé.

Tịch Yếm hơi hơi nghiêng chiếc dù đen về phía bọn họ, nhìn thoáng qua đồng hồ, thấy thời gian còn sớm, vì thế liền hỏi cậu: "Em ăn cơm trưa rồi sao?"

Bách Nhạc một bên đùa với Mộc Mộc một bên nói: "Vẫn chưa."

Vì thế hai người liền đến cao ốc Đỉnh Ngọc ở trung tâm thành phố. Cao ốc thẳng đến tận trời, từ trên có thể thu hết được cảnh sắc của toàn bộ thành phố vào trong đáy mắt.

Mộc Mộc một chút cũng không sợ hãi, còn ghé vào trên cửa kính miệng dán lên trên hà hơi, giống như là phát hiện được thứ gì đó mới lạ nữa chứ.

"Đứa nhỏ này lá gan thật lớn luôn á." Bách Nhạc nhìn cũng không dám nhìn cảnh sắc phía dưới, chỉ nhìn một cái thôi cũng thấy váng đầu luôn rồi.

Tịch Yếm mới vừa gọi xong thức ăn, sau đó mới nhìn bọn họ, gật đầu: "Là có một chút."

"Chỗ nào là một chút chứ, lần trước lúc Ngô Hoa tới chơi còn đem con tung lên tung xuống, khiến em sợ quá mức đi mất. Còn con lại chỉ cười khanh khách không ngừng, sau khi nhìn thấy vẻ mặt của em, thì còn cười càng vui vẻ hơn nữa kia kìa."

[EDIT - HOÀN] BÁ ĐẠO TỔNG TÀI CẬU ẤY MANG CẦU CHẠY (XUYÊN THƯ)Onde histórias criam vida. Descubra agora