Chương 59

9.4K 317 7
                                    

Edit + Beta: ALice.

Bách Nhạc ở nhà tĩnh dưỡng vài tuần, thì Tịch Yếm mới đồng ý để cho cậu đến công ty. Đã gần một năm không đi làm, Bách Nhạc vậy mà lại cảm thấy có chút mới mẻ á. Nhưng mà lúc cậu đến công ty cũng đưa cả Mộc Mộc theo nữa, bởi vì đợi lát nữa sau khi tan tầm liền cùng Tịch Yếm dẫn bé đi xem nhà trẻ.

"Chào Bách tổng!"

"Bách tổng, đã lâu không gặp. Chúc mừng, chúc mừng nhé."

Mọi người xung quanh đều tự chào hỏi cậu, lúc ở thang máy Bách Nhạc vậy mà còn đụng phải Diệp Phi Phi. Hiện tại cô trang điểm càng ngày càng tinh xảo, đã hoàn toàn rút đi ngây ngô lúc trước, giơ tay nhấc chân đều là ý nhị của phụ nữ thành thục.

Cách lâu như vậy mới lại nhìn thấy, vẫn là Diệp Phi Phi chào hỏi cậu trước, Bách Nhạc cũng cười gật gật đầu với cô.

"Đây là con của anh sao? Lớn lên thật đáng yêu." Diệp Phi Phi không nhịn được mà duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt của bé.

Mộc Mộc cũng không trốn tránh, cười tủm tỉm mà tùy ý cho cô nhéo, còn ngọt ngào gọi một tiếng "Đại tỷ tỷ."

Diệp Phi Phi giật mình, ý cười trên mặt cũng nhiều thêm vài phần, nói với Bách Nhạc: "Xem ra là một đứa nhỏ miệng rất ngọt."

Bách Nhạc cũng biết điểm này, thằng nhóc con này miệng ngọt dỗ cả nam nữ già trẻ đến xoay quanh. Mỗi lần chỉ cần một phạm sai lầm liền biết ủy khuất ba ba nhìn người ta, bạn vừa thấy bộ dáng nước mắt lưng tròng của bé liền không nỡ xuống tay đánh người.

Sau khi vào văn phòng, Diệp Tiêu Tư đem toàn bộ văn kiện chồng chất đặt ở trước mặt Bách Nhạc, làm lơ vẻ mặt hắc tuyến của cậu, mà đẩy đẩy mắt kính của mình.

"Tạm thời chỉ có như vậy thôi."

"Tạm thời á hả?"

"Đúng vậy."

Mộc Mộc ở trên sô pha bò tới bò đi, trong miệng nãi thanh nãi khí mà hừ nhạc thiếu nhi, cắt ngang hai người đang nói chuyện với nhau.

Diệp Tiêu Tư nhẫn nhịn, ngữ khí có chút đông cứng mà nói: "Còn có, đưa trẻ con đến chỗ làm việc, tôi cảm thấy có chút không ổn cho lắm."

Bách Nhạc không để bụng nói: "Này thì có gì đâu mà không ổn, đây là văn phòng của tôi, hôm nay cũng không có người khác ở đây mà. Hơn nữa, ba tôi mỗi ngày đều ngóng trông muốn được gặp cháu trai đấy."

Diệp Tiêu Tư nói: "Tôi không phải ý này, ý của tôi là có thể sẽ quấy rầy đến cậu làm việc."

Mộc Mộc ở một bên tựa hồ cũng đã nhận ra là đang nói mình, liền thở hổn hển hổn hển bước chân ngắn nhỏ bò xuống sô pha, mở ra đôi tay tựa hồ là muốn người ta ôm một cái.

Bách Nhạc ngẩn ra, vốn tưởng rằng là bé đang muốn mình ôm nhưng không nghĩ tới giây tiếp theo Mộc Mộc liền ôm lấy hai chân của Diệp Tiêu Tư, ngửa đầu nhìn hắn, mắt đen tròn xoe chớp chớp, nãi thanh nãi khí nói.

"Con sẽ ngoan ngoãn mà."

Diệp Tiêu Tư ngẩn người, hiển nhiên không dự đoán được bé sẽ nói như vậy, liền không có chút lực chống cự nào, lại có chút vô thố nói: "Không... Không phải."

[EDIT - HOÀN] BÁ ĐẠO TỔNG TÀI CẬU ẤY MANG CẦU CHẠY (XUYÊN THƯ)Where stories live. Discover now