Chương 24

17.4K 1.2K 89
                                    

Bách Nhạc nghe xong thì sợ tới mức tim gan run rẩy, đại não cũng trống rỗng luôn. Cậu đã nói mà, làm sao lại có cảm giác Tịch Yếm dễ nói chuyện như vậy chớ. Đối xử với cậu ôn nhu hơn rất nhiều so với trước, thì ra là đang ở chỗ này chờ cậu đây nè.

Cậu lắp bắp nói: "Quá... quá đột nhiên rồi, để tôi ngẫm lại cái đã."

Cậu không dám ở ngay trước mặt cự tuyệt y, nhưng nghĩ lại nghĩ. Nếu em gái cậu đã không thích Tịch Yếm, thì cũng không còn phần băn khoăn kia nữa, vậy lí do để cậu cự tuyệt là cái gì đây nhỉ?

Khuôn mặt nhỏ của Bách Nhạc nhăn lại nghiêm túc suy nghĩ một hồi, hình như thật sự cũng chẳng tìm ra được lí do nào hết á.

Cậu không chán ghét Tịch Yếm, hơn nữa trời xui đất khiến lại mang thai con của y. Thoạt nhìn hình như đâm lao thì chỉ có thể theo lao mà thôi, nhưng mà trong lòng rất nhanh lại có một ý niệm phản bác lại cậu.

Nói như vậy, thì nửa đời sau của cậu có khả năng, liền phải cùng một người đàn ông sinh hoạt bên nhau hở?

Bách Nhạc cẩn thận nhìn chằm chằm khuôn mặt của Tịch Yếm, sau đó lại dời tầm mắt đi. Tuy rằng, người đàn ông này lớn lên xác thật còn rất đẹp nữa là đằng khác.

Nhưng mà ở thế giới này, thì ngược lại lại không hợp với ý tưởng của cậu. Cho dù cậu nói không bình thường, thì người khác cũng sẽ cảm thấy người không bình thường chính là cậu đấy.

Hơn nữa, đứa nhỏ này, trong lòng Bách Nhạc có chút làm ra vẻ mà cảm khái, hình như cũng cần một gia đình hoàn chỉnh nữa.

Tịch Yếm tùy tay cầm một quả táo từ trên tủ đầu giường xuống, sau đó rũ mắt bắt đầu gọt vỏ. Tay của y rất đẹp, chỉ là có chút tái nhợt. Vỏ táo bị gọt thành từng vòng từng vòng đổ xuống giống như bông hoa, sau đó bị ném vào thùng rác.

"Anh đang làm gì vậy?" Bách Nhạc cảm thấy sờ không được đầu óc gì cả.

Tịch Yếm giương mắt nhìn cậu một cái, nhàn nhạt nói: "Chờ em nghĩ ra kết quả."

Sau khi nói xong, y duỗi tay đưa quả táo đã gọt sạch vỏ trong tay cho Bách Nhạc.

Bách Nhạc ngẩn người, thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận. Quả nhiên trong bụng ôm một nhãi con, đãi ngộ đều tốt hơn nhiều luôn é.

Trong miệng cắn một ngụm thịt quả giòn ngọt, trong đầu lại hồi tưởng lại lời nói vừa rồi của y, thì trong lòng lại yên lặng chửi thầm. Tịch Yếm nói muốn ở chỗ này chờ cậu trả lời, trước đây làm sao không phát hiện y lại vô lại như vậy chứ nhể.

"Ò... Tui cảm thấy..." Bách Nhạc một bên suy nghĩ, một bên lại gặm quả táo một ngụm. Nói đến một nửa thì lại tạm dừng, nhìn Tịch Yếm, thần sắc có chút mất tự nhiên: "... Kết hôn với anh cũng không phải không thể đâu nha."

Con ngươi đen nhánh của Tịch Yếm hiện ra ánh sáng, không hề là bộ dáng tử khí trầm trầm nữa.

Trong miệng Bách Nhạc cắn quả táo một ngụm, lại xoay người kéo ra tủ đầu giường tìm kiếm. Cuối cùng cậu cầm một tờ giấy và một cây bút ra tới, vặn bút ở trên tờ giấy viết mấy chữ to.

[EDIT - HOÀN] BÁ ĐẠO TỔNG TÀI CẬU ẤY MANG CẦU CHẠY (XUYÊN THƯ)Where stories live. Discover now