Chương 20.1

16.2K 1.2K 44
                                    

(ALice: Vì chương 20 khá dài nên mình sẽ chia thành hai chương nhỏ nhé.)

Có một phần cực nhỏ đàn ông sẽ mang thai...

Mà cậu lại chính là một phần tử trong phần cực nhỏ kia...

Cha của đứa bé trong bụng cậu còn là Tịch Yếm nữa...

Đả kích liên tiếp này khiến cho Bách Nhạc đánh mất lý trí, ánh mắt cậu dại ra đứng lên, đi tới cửa mới nhớ tới còn chưa vứt que thử thai trong tay đi, lại xoay người đi vứt nó.

Thất hồn lạc phách mà trở về phòng, Bách Nhạc ngưỡng mặt một quăng mà ném mình vào trên giường. Cậu quay đầu vùi mặt thật sâu vào trong đệm chăn, cảm thấy mình hẳn là nên bình tĩnh lại, nghĩ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ.

Nên xóa sạch? Hay vẫn là sinh hạ đây?

Cậu xoa bụng nhỏ của mình, vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin, ở nơi này còn đang dựng dụng một sinh mệnh nhỏ đó?

"Anh ơi, ra ăn cơm nè!"

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa liên tiếp, là tiếng của Bách Âm.

Bách Nhạc giãy giụa bò lên, mở cửa miễn cưỡng cười vui: "Anh không đói bụng đâu, mọi người ăn đi."

"Ca, anh vẫn là xuống dưới ăn đi, bằng không ông ba lại phải nổi đóa đó."

Nghĩ đến nếu cậu cứ như vậy không ra khỏi phòng thì cửa phòng chắc chắn sẽ bị gõ nát, Bách Nhạc lại càng khó chịu.

Cậu trở tay đóng cửa lại, hữu khí vô lực mà nói: "Anh biết rồi."

Một lúc lâu sau, Bách Huy Chương mới nhìn thấy Bách Nhạc sắc mặt tái nhợt liền nhíu mày, mở miệng răn dạy: "Con nhìn sắc mặt của con xem khó coi thành cái gì rồi, đều do con không rèn luyện cả đấy. Một đại nam nhân cả ngày hoặc là lêu lổng hoặc là rúc ở trong nhà, nhìn giống cái gì hả?

Bách Nhạc hiện tại không có sức lực đấu võ mồm với ông, thậm chí chỉ ừm ừm mà đáp vài tiếng, sau đó bưng chén cơm lên bắt đầu miễn cưỡng lùa cơm.

Bách Huy Chương sắc mặt trầm xuống, biểu hiện khác thường của Bách Nhạc tự nhiên đều bị ông phát hiện ra rồi.

"Nếu bị bệnh thì phải đi gặp bác sĩ, tâm tình không tốt thì phải nói với người nhà."

Đứa con trai này của ông cũng không phải vô dụng như ông nói vậy, việc công ty báo cáo cho ông, cậu đều hoàn thành rất tốt. Diệp Tiêu Tư cũng nói so với trong tưởng tượng thì cậu tốt hơn nhiều lắm.

"Không có bệnh gì đâu, ăn cơm ăn cơm đi."

Bách Nhạc gắp đồ ăn đặt vào trong chén của Bách Huy Chương, khiến cho ông hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói thêm cái gì.

Cứ việc que thử thai cho kết quả như vậy, nhưng mà Bách Nhạc trong lòng vẫn tồn tại một hy vọng nho nhỏ. Rốt cuộc kết quả này vẫn có xác suất bị sai, tuy rằng có thể rất nhỏ thôi, nhưng mà xác suất cậu thuộc về bộ phận cực nhỏ có năng lực thu thai kia cũng rất nhỏ luôn mà.

Cũng đều là khả năng nhỏ như nhau, thì tại sao phải nhất định tin tưởng vào que thử thai chứ.

Nhưng hy vọng nhỏ nhoi này rất nhanh đã bị đánh nát.

[EDIT - HOÀN] BÁ ĐẠO TỔNG TÀI CẬU ẤY MANG CẦU CHẠY (XUYÊN THƯ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ