Chương 36

13.2K 972 57
                                    

ALice: Vì tuần này mị có việc bận, nên mị sẽ đăng chương mới sớm nhé.

Tóc vàng nhìn Tịch Yếm chậm rãi đi tới, còn huýt huýt sáo, cười giỡn nói: "Không có việc gì, mọi người chỉ đùa tí thôi mà."

Gã đối với sự xuất hiện đột nhiên của Tịch Yếm, cũng hoàn toàn không để vào mắt, "Tôi nói chứ người anh em, chỉ là đùa tí thôi mà, anh căng thẳng thế làm gì? Hai người quen biết nhau à?"

Gã vừa cợt nhả nói, vừa muốn khoác tay lên trên bả vai của Tịch Yếm.

Tịch Yếm rũ mắt lạnh lùng mà nhìn tay gã, bỗng nhiên khóe miệng hơi cong lên. Tóc vàng còn chưa kịp nói tiếng nữa, thì giây tiếp theo liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, đau đến quỷ khóc sói gào.

"Đ*t đ*t đ*t! Mẹ mày, mau thả bố mày ra!"

Chỉ thấy tay gã hoàn toàn bị vặn đi theo hướng ngược lại, hình thành một độ cong quỷ dị, toàn bộ cánh tay đều giống như là bị trật khớp luôn vậy.

Người ở bên cạnh thấy thế liền sôi nổi sửng sốt, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây muốn chạy lên kéo gã ra.

Tịch Yếm không đợi bọn họ tiến lên liền rút tay lại, tóc vàng đau đến mức ngồi bệt xuống đất.

"Lão đại, anh không sao chứ?"

Tóc vàng đau đến sắc mặt trắng bệch cả ra, trên trán mồ hôi to như hạt đậu chảy ròng mà xuống, gã hít ngược khí lạnh mà nói: "Mày còn nói cái đ*o gì, lên cho bố mày."

Tịch Yếm căn bản không để ý đến đám người vây quanh mình. Y nhìn tóc vàng đau đến mức che lại tay trái của mình, rồi lại đem tầm mắt dừng ở trên người Bách Nhạc, "Là tay phải sao?"

"Cái gì?" Bách Nhạc giật mình.

Tịch Yếm hơi hơi nhíu mày, cũng không có giải thích, lập tức lướt qua mấy người đang đứng cứng ngắc kia đi tới trước mặt Bách Nhạc, duỗi tay sửa sửa khăn quàng cổ của cậu.

"Thôi." Dừng một chút, y lại trầm giọng nói: "Không phải bảo em ở trong xe chờ tôi sao?"

Bách Nhạc nhỏ giọng nói: "Tui khó chịu."

Tịch Yếm chau mày, thần sắc nhiều thêm vài phần ngưng trọng, "Làm sao vậy?"

"Chính là muốn ói đó."

Tóc vàng ở một bên nhìn hai người không coi ai ra gì mà nói chuyện với nhau, sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng. Kế tiếp, ánh mắt của gã lại dừng ở trên bụng nhỏ của Bách Nhạc, nhìn chằm chằm thật kĩ một lúc, thì lúc này mới phát hiện, cậu thế nhưng đã mang thai.

"Mẹ kiếp, thật là đen đủi." Tóc vàng không nghĩ tới mình chỉ tùy tay thông đồng thôi, thế mà lại tìm trúng một dựng phu.

"Tụi bây biết tao là ai hay không?" Gã lại dựa vào tiểu đệ bên cạnh đứng lên, nhe răng nhếch miệng mà nói lời tàn nhẫn: "Mày tên là gì? Tao thấy mày hẳn là không muốn lăn lộn ở cái Ngải thành này nữa rồi đấy."

Tầm mắt của Tịch Yếm nhàn nhạt mà dừng ở trên người gã, nghe những lời gã nói thì sắc mặt cũng không có lộ ra tức giận, lại còn cười như có như không mà hỏi lại một lần: "Không lăn lộn được nữa?"

[EDIT - HOÀN] BÁ ĐẠO TỔNG TÀI CẬU ẤY MANG CẦU CHẠY (XUYÊN THƯ)Where stories live. Discover now