Chương 51

7.1K 348 19
                                    

Edit + Beta: ALice.

Dưỡng thai trong ba tháng đầu là chuyện lớn, Bách Nhạc cũng xem như là có kinh nghiệm rồi, nên liền ngoan ngoãn ở nhà đợi ba tháng. Chờ thời gian vừa đến, liền lập tức nhảy nhót muốn đi ra ngoài chơi.

Hiện tại, cậu đã dọn tới biệt thự Hương Sơn để an tâm dưỡng thai rồi. Xung quanh còn có không sơn rừng trúc cực kì nhã tĩnh, không khí tươi mát, sau biệt thực còn có một hồ nước thật lớn nữa.

Bởi vì lúc trước khi nghỉ phép ở tuyết sơn, cậu đã từng nói qua với Tịch Yếm sau này khi về già rồi, sẽ cùng nhau dọn đến địa phương an tĩnh như vậy trải qua những ngày tháng nửa ẩn cư. Vốn dĩ chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi, nhưng không nghĩ tới Tịch Yếm đã đặt mua xong bất động sản luôn rồi.

Lái xe theo đường quốc lộ vây quanh núi từ biệt thự đến dưới chân núi chỉ cần mười mấy phút thôi. Giao thông nhanh và tiện, dưới chân Hương Sơn còn có một khu bệnh viện tư nhân cao cấp nữa, và các cơ sở phương tiện khác nữa. Bởi vì hoàn cảnh tuyệt đẹp, hơn nữa khoảng cách đến trong thành phố cũng không tính quá xa, nên liền hấp dẫn không ít người giàu có tới định cư.

Qua ba tháng đầu, Tịch Yếm tuy rằng đồng ý cho cậu ra ngoài, nhưng mà vẫn muốn cậu phải thông báo với mình như cũ, còn muốn cậu phải mang theo tài xế và bảo tiêu nữa.

Bách Nhạc biết là y đang lo lắng cho mình, vì thế cũng không phản đối gì cả.

Mộc Mộc đang cưỡi ngựa gỗ nhỏ lung lay qua lại, Bách Nhạc thì ở một bên chán chết mà lướt điện thoại, trong group lại đang gửi tin nhắn đến không ngừng.

"Ra ngoài chơi đê, Nhạc Nhạc!"

Bách Nhạc trả lời: "Không đến bar, không đến KTV, không đi đua xe nữa."

"Đó là đương nhiên rồi, chúng tôi đều nghe nói cả rồi. Yên tâm đi Nhạc Nhạc, mấy chỗ đó cho dù là cậu có muốn đi, thì chúng tôi cũng không dám đưa cậu đi đâu."

"Vậy thì đi đâu đây?"

"Cậu cứ ra đi thì biết mà."

"Là chỗ mà Mộc Mộc cũng có thể đến sao?"

"Đương nhiên rồi."

Bách Nhạc yên tâm, vì thế liền ngoan ngoãn thuật lại những lời vừa rồi với Tịch Yếm. Bên kia cơ hồ là trả lời trong vòng mấy giây, chỉ dặn dò cậu một câu "Điện thoại lúc nào cũng phải ở chế độ mở máy", trừ cái này ra thì không nói thêm gì nữa.

Bách Nhạc biết là y đồng ý rồi, liền vui vẻ một phen mà bế Mộc Mộc lên hôn một cái, sau đó liền thay quần áo cho bé.

Cậu thay quần yếm vàng nhạt cho Mộc Mộc, lại đội cho bé một chiếc mũ lên đầu, sau đó mới bảo tài xế lái xe đưa cậu đến địa điểm đã hẹn trước.

Địa điểm đã ước định cũng không phải ở trung tâm thành phố, mà là ở một khu cưỡi ngựa ở đông giao. Bách Nhạc còn tưởng rằng bọn họ muốn cho mình cưỡi ngựa nữa kia, khóe miệng vừa kéo lập tức liền phải quay đầu đi.

Sau đó liền bị người kéo lại, Tiểu Chu Tử nói: "Không phải không phải, bên cạnh trại nuôi ngựa có một cái hồ, chúng ta sẽ câu cá ở chỗ đó."

[EDIT - HOÀN] BÁ ĐẠO TỔNG TÀI CẬU ẤY MANG CẦU CHẠY (XUYÊN THƯ)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon