Chương 47

8.6K 486 10
                                    

Edit + Beta: ALice.

Trong lòng đã có suy đoán này, thì liền rất khó mà tĩnh tâm được. Bách Nhạc đều tâm thần không yên cả một buổi trưa, sau khi trở về liền đi xem Mộc Mộc trước. Bé đang chơi trò chơi ở trong phòng cùng với dì Ngô.

Thấy cậu đã trở lại, thì dì Ngô vội vàng đứng dậy chào hỏi với cậu, "Thiếu gia cậu đã trở về rồi, Tứ gia đang ở thư phòng."

Bách Nhạc gật gật đầu, "Đợi lát nữa tôi sẽ đi tìm anh ấy."

Sau khi dì Ngô rời đi xong, thì Bách Nhạc cũng học Mộc Mộc mà ngồi ở trên thảm mềm như bông, cùng chơi xếp gỗ với bé.

"Mộc Mộc, ba ba hỏi con, con muốn em trai hay là em gái nè?"

Mộc mộc dừng lại động tác xếp gỗ ở trong tay, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn cậu.

Bách Nhạc nói xong thì ngay cả mình cũng nhịn không được mà bật cười. Cậu lắc đầu, cho dù Mộc Mộc có thông minh thế nào đi nữa, thì hiện tại cũng chỉ là một đứa bé còn thiếu mấy tháng nữa mới tròn hai tuổi. Làm sao có thể hiểu được ý tứ của những lời này cơ chứ.

Hơn nữa, hiện tại còn chưa xác định cơ mà. Tuy rằng căn cứ vào dự cảm của cậu mà xem, thì hơn phân nửa là thật sự rồi á.

Không nghĩ tới Mộc Mộc thế mà lại nghiêng nghiêng đầu, nãi thanh nãi khí nói: "Em gái."

Bách Nhạc giật mình, ngay sau đó không nhịn được mà bật cười, "Nói vậy con chính là anh trai rồi đó, phải bảo vệ em gái cho tốt nhé."

Mộc Mộc nhếch miệng cười cười, lộ ra ** đáng yêu.

Cậu nói nhiều với con trai như vậy, nhưng thật ra cậu cũng không xác định mình có phải là thật sự mang thai hay không. Nếu thật sự là mang thai, vậy thì là con trai hay con gái, mấy cái này cậu cũng không biết luôn é.

Lúc đi đến thư phòng, có lẽ là nghe thấy động tĩnh mở cửa, cho nên Tịch Yếm liền từ trong đống hồ sơ ngẩng đầu lên, ánh mắt y dừng ở trên người cậu.

"Làm sao vậy?" Y hơi hơi nhíu mày, nhìn Bách Nhạc vẻ mặt ngượng ngùng, cảm thấy có chút khác thường, nên cho rằng đã xảy ra chuyện gì.

Bách Nhạc đầy mặt u sầu, nhìn y thở dài.

Tịch Yếm mày nhăn càng khẩn, đứng lên, đi về phía cậu, nói: "Xảy ra chuyện gì?"

Bách Nhạc nhìn y, lại thở dài thật mạnh cái nữa.

Tịch Yếm mí mắt giật giật, "Rốt cuộc là làm sao vậy?"

Bách Nhạc cũng không tính toán giấu giếm, "Em cảm giác có chút không thích hợp lắm."

"Làm sao vậy?"

"Em nói có thể... có thể Mộc Mộc sẽ có thêm một em trai hoặc một em gái nữa đó."

Tịch Yếm giật mình, sắc mặt khẽ biến: "Em là nói...?"

Bách Nhạc gãi gãi đầu: "Em chỉ là nói có thể thôi, cụ thể còn phải chờ đến bệnh viện kiểm tra mới biết được."

Vừa dứt lời, cậu liền cảm giác mình bị một phen ôm vào trong lòng ngực. Tịch Yếm gác cằm ở trên bả vai của cậu, nhìn không thấy được vẻ mặt của y, nhưng ngữ khí của y vậy mà lại run nhè nhẹ.

[EDIT - HOÀN] BÁ ĐẠO TỔNG TÀI CẬU ẤY MANG CẦU CHẠY (XUYÊN THƯ)Where stories live. Discover now