Chương 26

16.7K 1.1K 50
                                    

Bách Nhạc cứng cổ quay qua, liền nhìn thấy Tịch Yếm đang ngồi ở trên xe lăn, còn có Bí thư Hình đi theo ở phía sau, cũng không biết đã nhìn mình bao lâu rồi nữa.

Cậu không hiểu sao mà có chút chột dạ, liền ngượng ngùng nói: "Trùng... trùng hợp nha."

Tịch Yếm sắc mặt nhàn nhạt, gật đầu trầm giọng nói: "Là rất trùng hợp."

Y nói xong, tầm mắt lại dừng ở đủ mọi loại kiểu dáng bình rượu ở trên bàn. Trên mặt giống như bị hàn ý bao phủ, nhưng khóe miệng lại hơi hơi cong lên, khiến người khác trong lòng run sợ.

"Đang uống rượu sao?"

Bách Nhạc nhanh chóng nhấc tay chứng minh trong sạch, lại đẩy những người còn lại ra: "Không phải tôi uống đâu, đều là bọn họ uống đấy."

Ngô Hoa cũng khụ một tiếng, rất nghĩa khí mà đứng dậy: "Xác thực không phải Nhạc Nhạc uống đâu, cậu ấy chỉ uống sữa bò thôi."

Bách Nhạc gật gật đầu thật mạnh, lại quay đầu nhìn Tịch Yếm.

Tịch Yếm thần sắc không rõ trầm mặc hai ba giây, nhìn thoáng qua Ngô Hoa, không nóng không lạnh nói: "Cậu gọi em ấy là Nhạc Nhạc?"

Ngô Hoa ngẩn ra: "Đúng vậy."

Bách Nhạc cũng ngẩn ra, đây là trọng điểm à?

Tịch Yếm không nói gì, đúng lúc này người phục vụ liền bưng sữa bò lại đây đặt lên bàn, "Là của vị tiên sinh nào ạ?"

Bách Nhạc lập tức đáp: "Của tôi, của tôi."

Sau khi nói xong, cậu còn cố ý liếc mắt xem xét Tịch Yếm một cái, trên mặt một bộ "Xem đi, tui có lừa gạt anh đâu mà". Sau đó lại cố ý ở ngay trước mặt y bưng cái ly lên, ngửa đầu một hơi uống sạch toàn bộ sữa bò nóng.

"Ợ..."

Vị tanh ngọt của sữa bò khiến cho Bách Nhạc có chút buồn nôn, cậu ợ một cái nho nhỏ, sau đó còn đem ly sữa bò không cho Tịch Yếm xem, giống như là đang chờ đợi khích lệ vậy ấy.

Tịch Yếm thu hồi tầm mắt từ trên cái ly, gật gật đầu.

"Tứ gia, cần phải đi thôi."

Bí thư Hình ở phía sau nhìn thoáng qua đồng hồ, có chút khó xử tiến đến thấp giọng nói bên tai y, đã tới thời gian hẹn với khách hàng rồi.

Tịch Yếm lúc này mới chậm rãi gật đầu, lại liếc nhìn Bách Nhạc một cái, rồi mới xoay người rời đi.

Chờ Tịch Yếm vừa đi, mấy người anh em ngồi xung quanh đều dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn Bách Nhạc. Nhìn đến Bách Nhạc hoảng hốt cả lên, cuối cùng vẫn là Tiểu Chu Tử buồn bã nói: "Tứ thúc của tôi đối với cậu rất không tồi nha."

Đâu chỉ là không tồi, thái độ so với mình quả thực là khác nhau như trời với đất luôn á.

Ngô Hoa một phát ôm lấy cổ của Bách Nhạc, cảm khái nói: "Tôi thấy lúc nãy cậu nhận túng rất nhanh cơ đấy, có thể lấy ra một chút khí thế hay không, hiện tại cậu chính là bảo bối cục cưng của trên dưới Tịch gia cơ mà."

Bách Nhạc ưu thương thở dài: "Có bóng ma tâm lý đấy."

"Lớn mật một chút đi, hiện tại y cũng không dám bắt cậu thế nào mà." Ngô Hoa lại vỗ vỗ bờ vai của cậu, lời nói mang cổ vũ.

[EDIT - HOÀN] BÁ ĐẠO TỔNG TÀI CẬU ẤY MANG CẦU CHẠY (XUYÊN THƯ)Where stories live. Discover now