Chương 8: Mạch tiên ông

3.3K 259 26
                                    

Lúc trở lại, chân trời treo đầy ráng đỏ, thiêu đốt cả nửa bầu trời, nhà cửa cây cối bóng người đều được dát lên một lớp vàng nhợt nhạt, cách đó vài bước là một chiếc xe bus du lịch, mấy người trẻ tuổi đứng ở ven đường chụp ảnh, có một cô bé tóc mái ngố chạy tới trước mặt Lục Cảnh Niên, ngửa đầu hỏi hắn: "Xin chào, xin hỏi chú mua cái mũ này ở đâu vậy ạ? Cháu cũng muốn mua một cái để chụp ảnh."

Lục Cảnh Niên theo bản năng sờ chiếc mũ phía sau đầu, không biết hắn không còn đội từ lúc nào? Là bị gió thổi lật ra sau, hay lúc đi vào trong khách sạn hỏi tìm người?

"Ngại quá, tôi không biết, đây là mũ của bạn tôi."

Cô bé kia thất vọng quay trở về với nhóm bạn của mình: "Cái mũ kia thật đẹp, chùm hoa trên mũ nhìn rất đặc biệt, nếu mà chụp ảnh thì chắc chắn đẹp lắm."

Lục Cảnh Niên cởi mũ xuống, lúc này mới chú ý tới, bên trên vành mũ lớn có đính một chuỗi hoa nhỏ được cố định bằng kim băng, là mạch tiên ông mà Dư Tri Ý có nói qua, những chùm hoa nhỏ được buộc bằng dây câu, nhẹ nhàng sờ một chút, là hoa khô, cơn gió chiều thổi qua, hệt như một chuỗi tiểu tinh linh đang nhảy múa trên vành mũ. 

Cảm giác nôn nóng trong lòng bỗng chốc tan đi một chút, Lục Cảnh Niên cũng học theo bộ dáng của người du lịch, móc điện thoại trong túi ra, chụp một bức ảnh lúc chiều tà, lại chụp một tấm những tiểu tinh linh trên vành mũ.

Tiếp tục đi về, Lục Cảnh Niên bị lạc đường, rõ ràng hắn đi theo bản đồ, nhưng đi mãi cũng không tìm thấy con đường quen thuộc.

Hắn vẫy tay đón một chiếc xe ba bánh, nói địa chỉ với bác tài, bác tài nhìn hắn một cái, dặn dò ngồi vững.

Ngồi trên xe ba bánh, đi ngang qua quầy bán hoa quả, làn gió thổi tới mang theo mùi trái cây xộc thẳng vào mũi, Lục Cảnh Niên có chút thất thần.

Thị trấn này thật kỳ diệu, thời gian dường như bỏ quên nơi đây khiến cho nó trở nên chậm rãi, không gấp gáp, không âu lo, ở đây không có tàu cao tốc, không có BRT, mọi thứ đều bình lặng êm ả.

Bác tài ngồi ở phía trước nói lớn: "Anh đẹp trai, ngồi vững nhé, tôi chở cậu đi đường tắt, đường cái phía trước nhiều đèn giao thông quá."

Lục Cảnh Niên trả lời, nhìn chăm chú vào con đường trước mặt, vòng qua hai ngõ nhỏ, Lục Cảnh Niên nhìn thấy được những nóc nhà quen thuộc, hắn hỏi bác tài: "Bác ơi, có phải gần đây có hẻm bán thức ăn không ạ?"

"Đúng vậy, ở đằng trước, đi một chút nữa là tới."

"Vậy bác thả tôi xuống phía trước là được, cảm ơn."

Dư Tri Ý đi qua đi lại trước cửa, người này đi ra ngoài cả một buổi chiều sao vẫn chưa trở lại, bị lạc đường hay là đi về luôn rồi?

Úc Lê vừa mới nấu xong trân châu cần dùng cho buổi tối, cô nói: "Anh Dư, anh đi đi lại lại được mấy vòng rồi? Việc làm ăn không tốt cũng không cần lo lắng như vậy chứ? Không phải chính anh đã nói sao, kinh doanh đều như vậy, làm ăn dựa vào may rủi, không phải ngày nào cũng buôn may bán đắt hết."

Dư hươngWhere stories live. Discover now