Chương 48: Hoa lồng đèn

2.6K 211 71
                                    

Dư Tri Ý ở dưới lầu bổ sung hoa, phần mềm Lục Cảnh Niên thiết kế rất hữu dụng, chỉ cần nhập tên những loại hoa cần bổ sung vào, sẽ có số lượng hoa cần nhập, giá tiền, bán được bao nhiêu, bị hư hao bao nhiêu, lời lãi bao nhiêu, vừa nhìn là sẽ thấy ngay, đặt hàng cũng tiện, chỉ cần nhập số liệu sẽ tự động ra danh sách, sau đó chụp hình gửi cho bên đặt hàng là được.

Lục Cảnh Niên lên lầu nấu canh, hắn vẫn cảm thấy sắc mặt Dư Tri Ý hôm nay không được tốt lắm, nhìn hơi mệt mỏi, phải nấu cái gì để bồi bổ.

Bận rội hơn một tiếng rưỡi, Lục Cảnh Niên xuống lầu gọi Dư Tri Ý lên ăn, Dư Tri Ý nói: "Anh ăn trước đi, em ăn sau, hôm nay buôn bán tốt, không rời quầy được."

"Em lên ăn trước, đừng vội, cứ ăn từ từ, anh bây giờ vẫn chưa thấy đói, em ăn xong lại ngủ một lúc, anh sẽ ăn sau."

Úc Lê ở bên cạnh nhìn trộm, khóe miệng như muốn vểnh lên tận trời, hai anh siêu đẹp trai ở bên nhau, đầu Úc Lê nổ đầy bong bóng nhỏ, không biết bà chủ Lý biết chuyện có buồn lắm không, nhưng mà Úc Lê đang rất là vui vẻ!

Lục Cảnh Niên tiễn xong một vị khách, có hai bóng người từ bên ngoài bước vào.

"Xin chào."

Hai người đi vào đứng ở cửa, một người là thiếu niên khoảng chừng 17, 18 tuổi, nhìn xuống điện thoại lại ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Niên, đứng cạnh là một người đàn ông đeo kính, thoạt nhìn lịch sự hiền lành, mặc áo sơ mi màu xanh kẻ sọc, tuổi tác nhìn qua xấp xỉ Lục Cảnh Niên.

Thiếu niên ngập người hỏi: "Anh Lục?"

Ánh mắt Lục Cảnh Niên dừng trên mặt thiếu niên, phản ứng lại hỏi, "Trương Gia Dương?"

Trương Gia Dương nở nụ cười tươi rói, "Đúng vậy, là em, đây là thầy của em, Hà Ninh Thước, chúng em tới tìm thầy Dư, thầy Dư không có ở đây sao?"

Hà Ninh Thước quan sát Lục Cảnh Niên, Lục Cảnh Niên gật đầu với hắn, "Ở trên lầu, lát nữa sẽ xuống, hai người ngồi đi."

Lúc Lục Cảnh Niên rót nước cảm giác được ánh mắt của Hà Ninh Thước vẫn luôn dừng ở trên người mình khiến hắn không hiểu sao thấy rất khó chịu.

Lục Cảnh Niên không lên lầu gọi Dư Tri Ý, hắn biết Dư Tri Ý sẽ xuống nhanh thôi. Dư Tri Ý sợ hắn đói bụng, mới ăn được 10 phút đã chạy xuống, vừa xuống lầu đã bị Trương Gia Dương ôm chầm lấy, "Thầy Dư, đúng là thầy rồi! Bọn em cuối cùng cũng tìm được thầy rồi!"

Dư Tri Ý sững sở, cổ họng nghẹn lại, thật lâu sau anh mới đưa tay lên vỗ vỗ lưng thiếu niên, "Trương Gia Dương, em cao hơn rồi."

"Lâu như vậy mới gặp, em không chỉ cao lên, còn cường tráng hơn trước, nhưng mà thành tích không được tốt như hồi thầy còn chủ nhiệm, thầy Dư, sao thầy không liên lạc với bọn em, bọn em đều nhớ thầy lắm."

Dư Tri Ý không biết phải giải thích với học sinh mình như thế nào, không phải anh không muốn liên lạc, anh có lỗi với một học sinh, lúc nhìn đến những học sinh khác đều sẽ nghĩ tới cô bé đã ra đi kia, anh không dám, cũng không muốn phải đối mặt với hiện thực đó, trong lòng anh cô gái nhỏ chẳng qua chỉ là thay đổi một môi trường học một hoàn cảnh sống khác, cô vẫn sống với ước mơ của mình, vẫn nỗ lực vì tương lai.

Dư hươngWhere stories live. Discover now