Chương 41: Thu hải đường

2.8K 251 80
                                    

Dư Tri Ý lại đi tìm thầy Trần chủ nhiệm lớp trọng điểm, thầy Trần nói phương pháp giải này đúng là của mình, nhưng giáo viên chấm thi cho đúng hay sai thì mình không làm chủ được, mặc kệ là Lâm Nhiêu hay Hà Thiệu Nguyên, ai vào lớp trọng điểm cũng không sao hết, ông đều đối xử bình đẳng cả.

Cuối cùng Dư Tri Ý chỉ có thể đi tìm chủ nhiệm khối, tìm hiệu trưởng, hiệu trưởng mấy lần đều tránh mặt anh, chủ nhiệm khuyên anh ván đã đóng thuyền đừng nên tự tìm rắc rối, Nhiêu Lâm lần này không được vào lớp trọng điểm thì lần sau lại cố gắng.

Dư Tri Ý thất vọng tìm Nhiêu Lâm, anh không biết phải nói chuyện này với cô bé như thế nào chỉ có thể an ủi cô lần sau lại cố gắng thêm.

Nhiêu Lâm cúi đầu cầm lấy bài thi, nói cảm ơn với Dư Tri Ý rồi quay về chỗ ngồi.

Mấy ngày sau đó Dư Tri Ý đều để ý Nhiêu Lâm, thấy cô bé vẫn lên lớp tan học như bình thường mới yên tâm.

Thẳng đến một buổi sáng thứ hai, trong trường đột nhiên xuất hiện một bức thư lên án với một bài kiểm tra dán trên bảng tin chung, Dư Tri Ý lúc này mới biết Nhiêu Lâm mấy ngày nay gần như không ngủ, cô tìm người ở lớp trọng điểm nhờ xem giúp bài kiểm tra của mình, học sinh lớp trọng điểm chứng minh câu trả lời của cô là đúng.

Cô cũng đi tìm chủ nhiệm khối với hiệu trưởng, nhưng đáp án đều là lần sau cố gắng thêm.

Nhiêu Lâm không phục, cảm thấy nghẹn khuất, dán bài thi với thư khiếu nại lên bảng tin chung.

Nhưng mà dán rồi cũng không thay đổi được gì, ngược lại còn bị một số bạn học bắt nạt. Bọn họ chặn Nhiêu Lâm trong nhà vệ sinh, chế nhạo cô muốn vào lớp trọng điểm đến điên rồi, còn cười cô không biết tự lượng sức mình.

Dư Tri Ý không biết cô bị bắt nạt, thấy cô lúc đi học đều thất thần nên gọi vào văn phòng hỏi nguyên do, Nhiêu Lâm chỉ lắc đầu nói tâm trạng không tốt không có động lực học, không nói gì đến chuyện bắt nạt.

Cứ như vậy đến lần thi tiếp theo, lần này thành tích của Nhiêu Lâm từ vị trí thứ 4 trượt xuống 30, Dư Tri Ý tìm cô nói chuyện, cô xin lỗi, nói lần sau sẽ cố gắng.

Dư Tri Ý mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn, nhưng cho dù hỏi thế nào, Nhiêu Lâm cũng đều nói không có gì cả.

Đến một ngày trong giờ toán, Nhiêu Lâm giống như phát điên xé hết sách vở ném ra ngoài cửa sổ, vứt luôn cả điện thoại di động, Dư Tri Ý ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, dẫn Nhiêu Lâm đến vườn cây sau trường, đưa cho cô một chai nước, không hỏi gì hết, chỉ ngồi với cô.

Nhiêu Lâm không nói một lời, không khóc, không tố khổ, chỉ ngồi đó.

Tới buổi tối mới biết, Nhiêu Lâm sau khi nghe điện thoại xong thì như vậy, Dư Tri Ý đoán là cha mẹ Nhiêu Lâm gọi, anh liên lạc với cha Nhiêu Lâm, nói trạng thái của Nhiêu Lâm dạo gần đây không được tốt, hy vọng hai người có thể về nhìn con gái mình một chút, nói chuyện tâm sự để cô bé nghĩ thoáng lên, cha Nhiêu Lâm lại nói: Chỉ đọc mấy cuốn sách thôi thì mệt nhọc gì, ai mà chẳng vậy, có mệt bằng đi làm công không? Nó không học cho tốt lại còn giận dỗi gì, chúng tôi không có thời gian để về, thầy cũng đừng quá để ý nó, hai ngày sau lại bình thường thôi.

Dư hươngМесто, где живут истории. Откройте их для себя