Chương 38: Hoa lan Nam Phi

2.7K 244 12
                                    

Dọn dẹp xong cửa hàng, Dư Tri Ý lại đi thăm bà Bình, may mắn thay, bà vẫn ổn, ngoại trừ ôm khư khư cuốn kịch bản thì không làm ra hành động dại dột.

Bà Bình cười vẫy tay với Dư Tri Ý, "Tiểu Dư, cậu đến rồi à."

"Bà Bình, bà nhận ra cháu sao?"

"Tôi lúc nào mà không nhận ra cậu, à đúng rồi, gần tới tết Trung Thu rồi, lại đây cho cậu lì xì, đoàn đoàn viên viên(*)."

(*)团团圆圆 một cụm từ chỉ sự đoàn viên sum họp.

"Không cần đâu bà, tết Trung Thu không cần phát lì xì."

Bà Bình cau mày, "Sao lại không cần, Trung Thu cũng là ngày tết, một ngày quan trọng như vậy sao lại không cần lì xì, cầm nhanh đi, tôi phải đi nghỉ rồi, cậu cũng nhanh trở về nghỉ ngơi đi."

Dư Tri Ý không từ chối được đành phải nhận, nghĩ đợi lát nữa bà không để ý thì nhét trả lại, không ngờ bà Bình nhìn thấu suy nghĩ của anh, chờ anh cầm về rồi mới yên tâm đóng cửa đi ngủ, Dư Tri Ý mở ra nhìn, cũng may không nhiều lắm, mấy chục tệ, ngày mai mua cho bà bao gạo với chai dầu ăn.

Trước khi đi ngủ đột nhiên nhớ đến chuyện hồi chiều bên chuyển phát nhanh không tới lấy hàng, chuyện của bà Bình làm anh quên mất gọi cho shipper, bánh trung thu vẫn chưa gửi đi, ngày mai là Trung Thu rồi, xem ra không kịp.

Dư Tri Ý có chút buồn phiền, nhắn tin cho Lục Cảnh Niên: [Bánh trung thu hôm nay không gửi được, ngày mai gửi có khả năng tới ngày mốt anh mới nhận được.]

Lục Cảnh Niên vẫn còn đang tăng ca, trả lời: [Không sao, ngày mai anh cũng phải ra ngoài, em khoan đã gửi, chờ anh về rồi gửi cũng được.]

[Phải đi công tác sao?]

[Không phải, đi gặp một người bạn.]

Bạn? Gặp bạn vào ngày tết Trung Thu, chắc hẳn phải là người rất quan trọng.

Dư Tri Ý cảm thấy hơi khó chịu, có lẽ hắn có rất nhiều bạn, còn quan trọng hơn cả bản thân mình.

[Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi.]

Lục Cảnh Niên đáp 'Được.', nói lời chúc ngủ ngon như mọi hôm rồi tiếp tục làm việc, để lại một mình Dư Tri Ý lặn lộn mất ngủ cả đêm.

Đêm nay ngủ không yên, cả đêm đều nằm mơ, trong mơ anh ngồi trên thuyền, thuyền lênh đênh trên biển, không có mái chèo, bốn phía đều là nước biển đen ngòm không thấy điểm cuối, Dư Tri Ý bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, anh sờ sờ phía sau lưng mình, mồ hôi nhễ nhại.

Cảm giác như có chuyện gì sẽ xảy ra.

Ăn sáng xong lại tới nhà bà Bình, bà Bình ngày hôm nay lại không nhận ra ai, hôm qua còn kêu Tiểu Dư, hôm nay lại kêu Tử Vi, Dư Tri Ý thở dài, có lẽ lúc không tỉnh táo sẽ đỡ đau lòng hơn.

Cửa hàng hôm nay mở sớm, buôn bán rất tốt, chưa tới 5 giờ hoa trong tiệm gần như đã bán hết, Đàm Vĩ nói đêm Trung Thu sẽ rất náo nhiệt, ngoài bờ biển tổ chức bắn pháo hoa với thả đèn khổng minh, có nhiều người mượn pháo hoa đêm trung thu để tỏ tình với người mình yêu, Úc Lê rất mong chờ, từ buổi trưa đã bắt đầu nhắc mãi nói tối nay đóng cửa sớm một chút để ra biển chiếm chỗ, Dư Tri Ý không có cảm giác gì, không chờ mong cũng không muốn đi xem náo nhiệt.

Dư hươngWhere stories live. Discover now