Chương 43: Bách hợp tuyết liên

2.6K 225 29
                                    

Lục Cảnh Niên lau tóc, "Anh thật sự không nghĩ đến cái này."

"Xem ra chỉ có thể ngủ dưới đất."

Dư Tri Ý tắm xong đi ra Lục Cảnh Niên đã dọn xong một góc nhỏ ở gần tường, trên sàn trải một tấm chiếu trúc kích thước tầm 1.2m, bao xung quanh chiếu trúc tòan là hoa.

"Anh Niên, anh chịu khó ngủ tạm thế này một đêm, em đi lấy gối."

Dư Tri Ý mới nói xong xung quanh đã tối đen một mảnh, ngay sau đó vang lên một tiếng 'rầm', Dư Tri Ý bị vấp phải chậu hoa dưới chân cả người bổ nhào về phía trước, Lục Cảnh Niên đỡ lấy anh, "Mất điện rồi, cẩn thận một chút."

Lục Cảnh Niên mở đèn pin trên điện thoại lên, gió bên ngoài rít gào, cửa sổ bị giật kêu loảng xoảng, Lục Cảnh Niên ôm lấy eo Dư Tri Ý. "Em đứng đây, anh đi lấy cho."

Dư Tri Ý ngồi xuống chiếu trúc, đợi Lục Cảnh Niên vào phòng lấy gối với chăn mỏng, "Chắc là bão đổ bộ vào?"

Lục Cảnh Niên ngồi xuống cạnh anh, hai người dựa lưng vào tường, "Chắc vậy, nghe tiếng thì có lẽ cây bị gãy không ít."

"Anh Niên," Dư Tri Ý dịch tay qua chạm lên ngón tay Lục Cảnh Niên, "Thật may có anh ở đây."

"Anh cũng thấy may mắn vì đã tới, nếu không ở Quảng Châu nhìn tin tức sẽ suốt ruột lo lắng, đến không được, gọi điện thoại cũng không liên lạc được, như bây giờ rất tốt, dù có chuyện gì xảy ra chúng ta cũng ở bên nhau."

Dư Tri Ý dựa lại gần hắn, bàn tay được hắn nắm lấy, Lục Cảnh Niên xoa xoa vết chai trên tay anh kéo anh nằm xuống, hai người không nói gì, gió bên ngoài vẫn đang gào thét, mưa như trút nước, trong phòng yên tĩnh quanh quẩn mùi hoa, bọn họ như đang nằm giữa biển hoa, Lục Cảnh Niên nghiêng đầu, hôn một cái lên trán Dư Tri Ý.

Dư Tri Ý không dám động, hai mắt mở to trong bóng đêm, nụ hôn kia quá nhanh, vừa chạm đã tách ra, còn chưa kịp cảm nhận được nhiệt độ của đôi môi, Dư Tri Ý nhẹ giọng hỏi: "Anh mới hôn em đúng không?"

"Ừm."

"Lúc nãy nhanh quá, anh làm lại được không?"

Lục Cảnh Niên không nói gì dùng hành động thực tế để trả lời, lần nữa cúi đầu, chẳng qua lần này nụ hôn dừng ở trên môi Dư Tri Ý.

Chậu bách hợp tuyết liên gần đó lặng lẽ nở hoa, trong đêm bão, Dư Tri Ý nhận được một nụ hôn hoa bách hợp, Lục Cảnh Niên hàm sâu nụ hôn kia, hết thảy đều rất tự nhiên, mặc kệ bên ngoài là mưa bão hay tận thế, những người đang yêu vẫn ôm chặt lấy nhau.

Nụ hôn này kéo dài rất lâu, Lục Cảnh Niên buông Dư Tri Ý ra, bàn tay nhẹ nhàng cọ xát lên môi anh, giọng nói trầm ấm đánh vào lòng Dư Tri Ý, hắn nói: "Em thơm quá."

Vành tai Dư Tri Ý nóng rực, "Nụ hôn hôm nay có mùi hoa."

Lục Cảnh Niên không kìm được lại mổ một cái lên đôi môi vẫn còn ẩm ướt của anh, "Lần trước, cái buổi sáng chúng ta gieo hạt giống mùa hè bất tận ấy, anh trộm hôn em một cái, cũng là nụ hôn có mùi hoa."

"Hả? Thì ra ngày đó không phải là em nằm mơ, nụ hôn hoa hồng đúng không?"

"Ừm, em thích hoa hồng hay hoa bách hợp?"

Dư hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ