Chương 52: Vương quốc hoa sen (Hoàn)

3.4K 278 103
                                    

Từ sau kì nghỉ quốc khánh mãi cho đến cuối tháng 10, Lục Cảnh Niên chưa trở lại Đồng Lăng lần nào, không dành ra được thời gian, vất vả mới có được hôm cuối tuần rảnh rỗi, anh trai Lục Cẩm Hoa lại nhờ hắn chăm sóc cháu trai hai ngày, chị dâu phải đi Thượng Hải tham gia hoạt động kinh doanh gì đấy, anh trai hắn cũng đi cùng, không tiện đưa theo con nhỏ, Lục Cảnh Niên đành phải đồng ý, vốn định dẫn cháu trai đến Đồng Lăng luôn nhưng lại sợ chị dâu không vui, nên cũng bó tay.

Nhắc đến chị dâu, Lục Cảnh Niên rất khâm phục cô, sau khi ly hôn với Lục Cẩm Hoa cô đã đăng ký một lớp học thương mại điện tử, việc kinh doanh online của cửa hàng bây giờ trở nên tốt hơn rất nhiều, hơn nữa mặc kệ Lục Cẩm Hoa quan tâm thế nào, thái độ của cô luôn là không mặn không nhạt, ngoại trừ để Lục Cẩm Hoa đến thăm con trai thì không cho anh bất kỳ một cơ hội nào khác.

***

Lục Cảnh Niên giở xem lịch, thứ sáu ngày 3 tháng 11, "Đầu tháng anh đến, đêm mùng 3 đi."

"Không phải gần đây anh đều bận sao? Không đến cũng không sao, gọi video cũng được."

"Giống nhau sao?"

Dư Tri Ý chỉ cười không trả lời, một lát sau anh mới nói, "Vậy anh đến đi."

Lần này đến hắn mang theo một cái vali lớn, bên trong là những chậu hoa hắn ngẫu nhiên nhìn thấy bên đường, còn có cả bình hoa với mấy thứ nho nhỏ khác, mỗi lần nhìn thấy cái gì đều nghĩ Dư Tri Ý sẽ thích, mỗi lần nghĩ đến Dư Tri Ý thì lại mua, càng mua càng nhiều, bất tri bất giác đã chất đầy một rương lớn.

Lúc đến Đồng Lăng trời đổ mưa nhỏ, vừa ra khỏi ga tàu gió lạnh đã ùa tới, lại nhớ  lần đầu tiến tới Đồng Lăng, nắng nóng khiến cho mọi vật đều trở nên mơ hồ, vậy mà đảo mắt một cái đã sang đông.

Dư Tri Ý vẫn đến đón, cũng không có cái ôm nồng nhiệt, chỉ có một bình giữ nhiệt đựng canh nấm tuyết mà Dư Tri Ý hầm, cạnh đó còn có bạch tuộc viên nhỏ mà anh mua bên đường.

Anh cầm dù mang theo túi giấy và nụ cười vui vẻ bước từng bước một về phía Lục Cảnh Niên, "Anh Niên!"

Lục Cảnh Niên cầm lấy cây dù, kéo anh vào lòng, "Chỉ mặc một cái áo thôi sao, không lạnh à?"

"Không lạnh, vừa đủ ấm."

Bọn họ người dưới mái hiên của ga tàu chờ xe, xe bus giờ này đã dừng hoạt động, taxi không dễ chờ chỉ có thể gọi xe qua app, Lục Cảnh Niên uống canh nấm tuyết, "Lần sau không cần mang theo, về nhà rồi lại ăn."

"Anh 6 giờ tan làm, tan làm lại vội vàng lên tàu đi đến đây, chắc chắn chưa được ăn cơm, đồ ăn trên tàu anh lại ăn không quen, anh không đau lòng dạ dày của mình nhưng em thì có."

"Dư Tri Ý."

"Hả?"

"Không có gì, chỉ muốn gọi em vậy thôi." Muốn nói với em, phải may mắn bao nhiêu anh mới có thể gặp được em.

"Ừm."

Vừa mới xuống tàu không ăn được bao nhiêu, Lục Cảnh Niên ăn một nửa, còn một nửa nhờ Dư Tri Ý ăn giúp, ăn xong dọn sạch rác vẫn chưa thấy xe đến, nhà ga dần vắng người, ngẩng đầu lên, mưa càng lúc càng lớn, hạt mưa nghiêng ngả rơi dưới ánh đèn đường, Dư Tri Ý duỗi tay hứng mưa, nói: "Dưới hiên cộng nghe vũ, một đời tĩnh thản nhiên."
(Nghe mưa dưới mái hiên, đời thảnh thơi lặng lẽ.)

Dư hươngWhere stories live. Discover now