Chương 18: Vụn băng lam Michigan

2.7K 251 30
                                    

Một thùng rượu chỉ còn lại hơn một nửa, đại khái là vì muốn cho bầu không khí trở lại bình thường, Úc Lê kêu Đàm Vĩ: "Đàm Đuôi Lớn, anh vẫn chưa hỏi gì đấy, đến lượt anh rồi."

Đàm Vĩ cười, ngồi xuống, chớp mắt một cái, hỏi: "Mọi người trước đây đã từng yêu đương chưa? Có mấy mối tình?"

"Há, Đàm Vĩ anh được lắm, lát nữa sẽ đến lượt tôi, tôi sẽ hỏi mọi người đã từng hôn môi chưa." Úc Lê gào lên.

"Được thôi, nhưng trước tiên phải vượt qua vòng này đã, nếu có thì uống rượu."

Vẫn là Úc Lê trả lời trước: "Ừm, cái đó, hồi tiểu học, cũng có thể là sớm hơn, hồi nhà trẻ, có tính không? Tôi khi còn nhỏ tôi cực kỳ thích một cậu nhóc, nhưng mà cậu nhóc kia rất lạnh lùng, ngày nào cũng kêu tên tôi, nói tôi ăn vụng, ha ha, nhưng mà tôi vẫn thích, cậu ta tên gì nhỉ? Chậc, không nhớ nữa, cũng không nhớ rõ mặt, sau đó cấp hai dậy thì sớm, thích đội trưởng đội bóng rổ của trường, tên kia, nói sao ta, là loại mắt cao hơn đầu, đi học thì cãi nhau với giáo viên, nhưng tôi cảm thấy tên đó rất đẹp trai, rất dũng cảm, làm những chuyện mà tôi không dám làm, trốn học, cãi lại giáo viên, khi đó tôi đại khái là một fan não tàn, cực kỳ thích cậu ta, yêu nhau được mấy ngày, cậu ta mua đồ ăn sáng cho tôi, sau đó tôi biết cậu ta cũng mua cho cả bạn cùng bàn của tôi, vậy nên cuối cùng chia tay."

Dư Tri Ý với Lục Cảnh Niên bật cười thành tiếng, Đàm Vĩ không cười, xụ mặt hỏi: "Còn cấp 3 với đại học thì sao? Cô thích kiểu trai hư như vậy à?"

"Cấp 3? Thôi cho tôi xin, cấp 3 áp lực như vậy, tôi lại vừa béo vừa nhiều mụn, thời gian ăn ngủ gội đầu còn không có nói gì đến chuyện yêu đương. Còn đại học thì có nghĩ tới, nhưng lúc ấy tôi chỉ bận kiếm tiền, đi làm thêm, bây giờ nghĩ lại thật là lãng phí thanh xuân, tôi có cần uống không?"

Dư Tri Ý với Lục Cảnh Niên cùng nói: "Không cần phải nghiêm túc vậy, còn gái không nên uống quá nhiều."

Sắc mặt Đàm Vĩ tốt hơn, gật đầu: "Ừm, không cần uống."

Úc Lê bưng ly lên, "Nhưng mà tôi muốn uống, nói chứ rượu này anh pha không tồi, càng uống càng thích."

Tiếp theo đến lượt Dư Tri Ý đáp: "Cũng không biết đó có gọi là yêu đương không, chỉ mới tán tỉnh ái muội, tôi cảm giác đối có phương ý với tôi, tôi cũng có hảo cảm với người đó."

Lục Cảnh Niên khẽ liếc anh một cái, không nói gì.

Úc Lê hỏi vấn đề Lục Cảnh Niên muốn hỏi nhất: "Sau đó thì sao? Hai người không ở bên nhau?"

"Không."

"Vì sao?"

Dư Tri Ý cười cười, "Đại khái vì tam quan không hợp, quan niệm về một số chuyện giữa chúng tôi không giống nhau, sau này thì không còn liên lạc với nhau nữa."

Ngừng một chút, anh nói tiếp: "Thế nhưng trước đó chúng tôi cũng không làm rõ với nhau, cũng có thể là tôi tự mình đa tình, nói tóm lại hiện tai không còn liên hệ, mẹ của người đó vẫn luôn muốn có cháu bồng, chắc chắn không thể thành đôi với tôi được."

Dư hươngWhere stories live. Discover now