Chương 37: Hoa quỳnh

2.8K 235 38
                                    

"Anh Niên, có lẽ phải chờ, ít nhất cũng phải chờ 3, 4 tiếng."

Vẫn còn là nụ hoa, không thấy có dấu hiệu nào là sắp nở, dựa theo đặc tính của hoa quỳnh thì có đến 70% khả năng đêm nay sẽ nở, nhưng không biết là mấy giờ, rất ít người có thể nhìn ngắm được vẻ đẹp của hoa quỳnh nở, hoa nở lâu mà tàn nhanh, người chịu phí thời gian chờ hoa nở cũng không nhiều.

"Chúng ta cùng nhau chờ."

Trò chuyện một hồi, Lục Cảnh Niên ngáp mấy cái, Dư Tri Ý cũng ngáp theo, " Anh Niên, em buồn ngủ quá, hay là chúng ta đi ngủ đi, không đợi nữa em để điện thoại ở đây, quay video lại, ngày mai gửi nó cho anh."

"Vậy em để điện thoại trên giá, anh quay màn hình lại, chúng ta đi ngủ."

Dư Tri Ý chỉnh cho nụ hoa ở giữa màn hình, liếc mắt nhìn điện thoại, Lục Cảnh Niên đã tắt đèn không thấy được cái gì, Dư Tri Ý nói: "Ngủ ngon, đi ngủ đi, em cũng xuống lầu ngủ đây."

Dư Tri Ý cố ý dẫm mạnh lúc xuống lầu, Lục Cảnh Niên nghe tiếng bước chân nhỏ dần ngồi dậy bật đèn lên, nhìn chăm chú màn hình chờ hoa nở.

Đang lúc chống chọi với cơn buồn ngủ, camera bên kia chuyển động, khuôn mặt Dư Tri Ý xuất hiện trên màn hình, Dư Tri Ý sau khi xuống lầu đã cởi dép đi chân trần lên, nói: "Anh không phải nói đi ngủ sao?"

Lục Cảnh Niên cười nói: "Em không phải cũng đi ngủ rồi sao? Anh nghe thấy tiếng em xuống lầu."

"Biết anh sẽ như thế này."

"Được rồi, vậy cùng nhau chờ."

Hai người cách màn hình di động nhìn nhau cười.

Lại đợi thêm nửa tiếng, Lục Cảnh Niên bảo Dư Tri Ý chuyển camera về phía nụ hoa, "Nhìn không khác gì lúc nãy, vẫn là nụ hoa."

Thật sự không có gì khác, hoặc mắt thường không nhìn thấy được, màn hình vừa mới dời, giây tiếp theo đã nghe thấy tiếng Dư Tri Ý hô lên: "Hoa nở rồi!"

Hoa như người đang yêu, lúc nãy còn không có chút dấu hiệu nào là muốn nở, đột nhiên nụ hoa run rẩy, Dư Tri Ý nhanh chóng chỉnh camera trước nụ hoa, nói: "Anh Niên, anh quay lại đi."

"Quay rồi."

Nụ hoa chậm rãi nở ra, mùi hương cũng từ từ lan tỏa, Dư Tri Ý nói: "Tiếc là anh không ở đây không ngửi được mùi hương."

"Không tiếc, có thể cùng em ngắm hoa quỳnh nở, anh đã thấy thỏa mãn rồi."

Chờ đóa hoa nở hết, Dư Tri Ý chụp mấy tấm gửi cho Lục Cảnh Niên, xong hai người mới chính thức tắt máy đi ngủ.

Lục Cảnh Niên sau khi quay trở lại công tác bận rộn đến mức chân không chạm đất, hạng mục mới yêu cầu rất nhiều số liệu thống kê, vì thay đổi nhân sự nên thiếu nhân viên, Lục Cảnh Niên phải làm hầu hết tất cả mọi việc, mất hai tuần mới hoàn thiện kế hoạch sơ bộ.

Khoảng thời gian này Dư Tri Ý không liên lạc với anh nhiều như trước, ban ngày hầu như không liên lạc, buổi tối lại sợ hắn nghỉ ngơi không đủ, nói chuyện được vài câu lại bảo hắn đi ngủ sớm, không phải là Dư Tri Ý không muốn liên lạc, có lần Dư Tri Ý gửi cho hắn một bức ảnh trong giờ làm, hai người trò chuyện mấy câu, buổi tối Lục Cảnh Niên vô tình kể chuyện ban ngày bị sai số liệu, từ sau lần đó, Dư Tri Ý không bao giờ gửi tin nhắn lúc hắn làm việc nữa.

Dư hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ