Chương 51

3.2K 184 24
                                    

Lời editor muốn nói: Về phần chương mới, tôi vẫn đang tiếp tục cập nhật trên wordpress. Còn về phần wattpad thì sẽ chậm hơn khá nhiều.

.........................................................................

Edit: Lũy Niên

Lần đầu tiên có người nói với Trang Thâm những câu như vậy, người ấy nói rất lo lắng cho cậu.

Đã trả qua mấy chục năm dù cho là sinh hoạt hay học tập. Cậu đều trải qua một mình, tất cả mọi chuyện đều do bản thân tự mình làm, tự mình quyết.

Không có chuyện gì cần phải kiêng kị, nên chuyện gì cũng trở lên dễ dàng.

Đứng phía sau cậu luôn không có một ai, nên mọi khi làm bất cứ điều gì cậu không cần lo bản thân sẽ làm cho người đó đau khổ lo lắng.

Như vậy cũng rất tốt, chí ít mọi chuyện đều có thể tùy tiện mà làm. Cậu không cần lo lắng bất cứ thứ gì.

Thế nhưng, tại sao khi Thẩm Văn nói ra câu này trong lòng cậu lại có những cảm xúc rất kỳ lạ đến như vậy...?

Thì ra trên đời này thật sự sẽ có người lo lắng cho cậu...

Trang Thâm chậm chạp nâng mắt nhìn thẳng Thẩm Văn, một lúc sau cậu mới nói: " Được. "

Cửa phòng bệnh vang lên những tiếng gõ cửa, là cảnh sát đến.

Quá trình lập biên bản rất nhẹ nhàng. Trang Thâm chỉ cần trả lời mấy cậu, cảnh sát nói cho cậu biêt: " Người đả thương cậu có vẻ như khi làm rơi camera dưới đấy không quên tắt, nên đã thu lại toàn bộ những chuyện xảy ra ở hiện trường. Bằng chứng, chứng cứ đều đầy đủ, không thể nào cứu được nữa. "

Thẩm Văn gật đầu: " Nhớ điều tra thật kỹ gia đình cậu ta. "

Cảnh sát: " Vâng. "

Bình truyền nước của Trang Thâm hết, hộ lý liền chạy qua giúp cậu rút ra. Sau đó nói cho cậu biết một số điều cần phải chú ý.

Tay của Trang Thâm bị thương, muốn trèo tường nhảy vào trường là điều không thể. Nên Thẩm Văn đưa cậu về nhà anh.

Không biết có phải tác dụng của thuốc hay không, nhưng Trang Thâm cảm thấy bản thân không còn sức, người cậu mềm nhũn đầu ốc mệt mỏi.

Trên xe, Thẩm Văn rũ mắt nhìn cái đầu đang tựa trên vai mình, không biết cậu ngủ từ khi nào. Không hề có chút phòng bị với người bên cạnh.

Trang Thâm vừa định đem đầu của mình dựa sang bên kia thì bỗng có một tay nhẹ nhàng đặt đầu cậu về chỗ cũ.

Thẩm Văn nghiêng đầu nhìn cậu nói: " Ngủ đi, lát nữa đến nơi tôi gọi cậu dậy. "

Trang Thâm ngọ ngoạy: " Không cần. "

" Sợ tôi đem cậu đi bán à? " Thanh âm của Thẩm Văn rất nhẹ, nhưng lại nghe ra được phần nào trêu chọc ẩn trong đấy: " Yên tâm, người cậu có xíu thịt bọ, còn chẳng được mấy cân! Có đem đi bán cũng chẳng được bao nhiêu, cơ mà cũng không có giá để bán! "

Lời đến miệng không thể nói ra, Trang Thâm dứt khoát không nói chuyện nữa. Đầu vẫn tựa trên vai anh không nhúc nhích.

Chuyển động của xe ổn định, không rung lắc. Nhiệt độ điều hòa lại phù hợp.

[ Đam Mỹ - Edit ] Xuyên Vào Sách Làm Tình Địch Với Hotboy Trường [ Chưa Beta ]Where stories live. Discover now