Chương 85

2K 134 5
                                    

Edit: Lũy Niên

Nếu như Thẩm Văn không nhắc đến chuyện này, thì cậu suýt chút nữa cũng quên mất là bản thân đã từng nói đến.

Cậu nói mình muốn nhìn thấy thảo nguyên một lần, Thẩm Văn liền dẫn cậu đến đây.

"Đi thôi! Anh trai tôi chắc là đang ở bên trong"

Thẩm Văn nói sơ qua về anh của mình. Nơi này là của anh trai của anh Thẩm Tu, dù không giống như những việc mà các ông bà dưỡng lão hay làm trong cuộc sống của họ. Nhưng mỗi ngày công việc chính cũng chỉ là đến nhìn đàn dê rồi sờ sờ ngựa một cái mà thôi.

Trang Thâm đi đến chuồng gần đó thì thấy được anh trai của Thẩm Văn.

Người đàn ông ấy cao gầy, gương mặt cũng không quá giống với Thẩm Văn. Nhưng sự sắc bén trên gương mặt cũng không hề bị phai mờ. Khuôn mặt anh tuấn lại có phần nhẹ nhàng, dịu dàng. Nhưng mà lại khiến cho người ta cảm giác buồn bã.

"Bạn học sao?" Thẩm Tu thản nhiên liếc nhìn Trang Thâm, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Có muốn vào bên trong ngồi không? Sẵn tiện nếm thử sữa của nhà chúng ta!"

Thanh âm của y rất nhẹ, chậm rãi. Không khiến cho người khác có cảm giác xa cách, chỉ là khi nhìn vào trong đôi mắt của anh. Thật sự khiến cho người ta không nhìn ra được điều gì.

"Không cần! Em ấy uống thử rồi!" Thẩm Văn đặt tay bên một chú ngựa trắng nhẹ nhàng sờ, quay đầu nói: "Có muốn cưỡi ngựa một lát không? Bé này rất nghe lời, tính tình cũng ôn hòa. Cho dù không có ai đi cùng thì bé ấy cũng không làm em bị thương!"

Nhưng chú ngựa trong chuồng đều là những giống tốt nhất, thậm chí có chú ngựa còn được làm tóc. Tết tóc này hay là nhuộm màu đỏ! Nói chúng là kiểu tóc nào cũng có!

Những chú ngựa này khi đứng cùng với Thẩm Văn lại cho người ta cảm giác được một khí thế không hề tầm thường.

Trang Thâm cũng đã đến đây rồi, cũng hông từ chối.

Trước kia, khi bọn họ đi du lịch mùa thu, cũng đã từ cưỡi ngữa. Tuy rằng, lúc đó có nhân viên cóng tác nắm lấy sợi dây phía trước rồi dẫn bọn họ đi một vòng, nhưng cậu cũng học sơ qua về cách cưỡi ngựa.

Thẩm Tu còn chuẩn bị dạy cho cậu, Trang Thâm đã dứt khoát lên ngựa vững vàng ngồi bên trên yên ngựa.

Thẩm Văn đứng bên cạnh tay của mình, cong khóe môi nói: "Có phải bạn cùng bàn của em rất lợi hại không?"

Thẩm Tu nâng mắt, nhìn thiếu niên sống lưng thẳng tắp ngồi trên lưng ngựa, lại nhìn ánh mắt đầy ý cười của Thẩm Văn. Sự lạnh nhạt trên khuôn mặt cũng từ từ tan biến đi phần nào: "Ừm, nếu như em cảm thấy cậu ta tốt! Thì anh cũng không quan tâm nữa!"

Thẩm Văn leo lên một chú ngựa khác, đi đến bên cạnh Trang Thâm. Hai người nhẹ nhàng kéo dây, hai chú ngựa khoan thai đi từng bước.

Bầu trời trong xanh, những đám mây trắng nhẹ nhàng. Thảo nguyên mênh mông, cỏ xanh bát ngát. Không khí trong trẻo.

Từng bước đi trên thảo nguyên, những sự nóng nảy trong lòng cũng tan biến. Tâm hồn như thuộc về ảnh đất mênh mông này. Nơi đay không giống như thành phố sầm uất ồn ào, náo đống. Hoàn toàn trái ngược với những thứ xa hoa ở thành phố thường ngày, hàng ngàn hàng vạn khói bụi thi nhau bay nhảy, trời xanh mây trắng chỉ cần đưa tay lên phảng phất cũng có cảm giác sẽ chạm đến.

[ Đam Mỹ - Edit ] Xuyên Vào Sách Làm Tình Địch Với Hotboy Trường [ Chưa Beta ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ