Chương 104

1.6K 124 29
                                    


Edit: Lũy Niên

"Bạn ngồi cùng bàn với con, Trang Thâm." Thẩm Văn không thờ ơ đáp lại. Lúc nhắc đến cái tên ấy, giọng nói của anh như mang theo ý cười: "Là bạn trai của con."

Mẹ Thẩm đặt chén bằng sứ cầm trên tay lên bàn, dùng khăn giây lau qua miệng ngước mắt nở nụ cười yếu ớt với anh: "Thằng bé có thể coi trọng con?"

Thẩm Văn cười, bất đắc dĩ đáp lại: "Mẹ, mẹ khinh thường con mẹ vậy sao?"

"Con thật sự cùng với thằng bé sao?" Mẹ Thẩm vẫn cười, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ chuyện này: "Trước khi mẹ đi họp phụ huynh cho con, hai đứa khi đó đã yêu nhau rồi?"

Thẩm Văn lười biếng đáp lại: "Không phải, lúc đó vẫn còn đang theo đuổi. Khoảng thời gian ấy chỉ có theo đuổi."

Mẹ Thẩm gật đầu, bật cười: "Mẹ cũng biết con là người động tâm trước, mẹ nhìn thằng bé không giống như có ý đồ gì với con."

Thẩm Văn: "..."

"Trước mẹ với mợ của thằng bé cũng có tán gẫu mấy lần, chỉ biết thằng bé từ nhỏ đã mất mẹ. Chuyện này con có biết không?" Người phụ nữ ngồi thẳng. lông mày lo âu nhíu lại.

Thẩm Văn: "Biết, nhưng không phải chuyện gì lớn. Chủ yếu là cha con bên kia..."

Anh nâng mắt ra hiệu với người đối diện.

Mẹ Thẩm thở dài, nói: "Mẹ biết, nhưng mà thằng bé kia cũng không tính là quá phiền phức. Cha con từ khi mà xảy ra chuyện không may của anh trai con, ông ấy cơ bản cũng đã thả lỏng chuyện các con yêu đương. Nếu thật sự có thể đi đến bước lấy chứng nhận, nói sau cũng không muộn."

Thẩm Văn rũ mắt, khuôn mặt uể oải lấy điện thoại di động ra nhìn.

...............................

"Căn phòng này từ trước đến giờ có người đến quét dọn một luôn, có cái gì mà cảm thấy không quen thì nói anh nghe." Trang Trần Húc mở cửa phòng ngủ ra, lại nhìn người phía sau nở nụ cười: "Muốn mua đồ gì thì cứ mua, tấm thẻ bên trong kia em cứ tùy ý mà xài."

Trang Thâm đi vào trong lại quay đầu nhìn lại. Cậu thấy đồng hồ Trang Trần Húc đeo trên tay, hình dáng vô cùng quen thuộc.

Là đồng hồ mà trước đây cậu tặng cho Trang Trần Húc.

Nụ cười của Trang Trần Húc rất dịu dàng, y thấy cậu nhin chằm chằm vào đồng hồ ý cười trong mắt ngày càng sâu: "Sau này không cần phải mua cho anh món quà quý giá như vậy đâu. Chỉ cần có tâm là được rồi, em chưa đi làm có tiền nên dùng ở trên người mình."

"Em có tiền." Trang Thâm đáp: "Em livestream game so anh cho nhiều hơn."

Trang Trần Húc hơi sửng sốt. Mặc dù là anh biết việc livestream kiếm ra rất nhiều tiền nhưng không được thoải mái.

Em của anh cơ bản không cần phải lộ diện trên mạng để livestream kiếm tiền. Cậu không thể ở nhà ngồi chờ tiền của y rồi sống vui vẻ cả đời đươc hay sao?

Trang Trần Húc chỉ gật đầu, trên mặt vẫn là nụ cười ấy: "Livestream có mệt khong? Làm sao mới có thể tìm được em? Anh có thể tặng qua cho em không?"

[ Đam Mỹ - Edit ] Xuyên Vào Sách Làm Tình Địch Với Hotboy Trường [ Chưa Beta ]Where stories live. Discover now