Chương 114

1.8K 135 3
                                    

Edit: Lũy Niên

Người dẫn chương trình lại nói mấy câu khách sao, xong Trang Thâm mới cầm cúp từ trên sân khấu đi xuống.

Vừa mới đi đến chân cầu tháng, Thẩm Văn đi đến trước cậu, cằm hướng ra cửa: "Đi ra ngoài nói?"

Trang Thâm không có ý kiến xoay người.

Một đường đi thẳng đến thang máy, Thẩm Văn im lặng không nói.

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Thẩm Văn rũ mắt chậm rãi nói: "Từ lúc nào em nhận được cơ hội đưa tranh vào hội đấu giá?"

"Thầy Khâu nói muốn em hợp tác với hội từ thiện, cho nên em sẽ cho thầy." Trang Thâm trả lời: "Lúc đó cũng không biết sẽ đúng lúc như vây."

Đúng lúc Thẩm Văn dắt cậu đi xem hội từ thiện, sau đó mua tranh cậu vẻ.

Trang Thâm trần thuật lại rất thản nhiên, nhưng Thẩm Văn không lộ ra vẻ tốt gì cả.

"Vậy bức tranh ở triển lãm tranh sau đó?" Thẩm Văn tiếp tục hỏi.

Trang Thâm: "Cũng là thầy Khâu hỏi em tranh, bởi vì không muốn bị người khác làm ẫm ĩ cho nên tùy tiện lấy một cái tên làm tác giả."

Khi đó Thẩm Văn xem trọng Ẩn Danh vì xuất hiện ở buổi đấu giá từ thiện cỡ lớn ấy, sau lại có danh tiếng ở triển lãm tranh. Nói như thế nào cũng là có lai lịch trong ngành nhưng không coi trọng tiền bạc.

Ở trong lòng hắn, đối phương là một người trung niên có sự nghiệp thành công.

Kết quả đảo mắt phát đã biến thành bạn trai của anh.

Chuyện này từ đầu đến cuối Khâu Lăng đều tham gia, một chút gió cũng không tiết lộ cho anh. Thẩm Văn thậm chí còn nghi ngờ Khâu Lăng cố ý không nói với anh.

Bây giờ suy nghĩ lại, anh thật sự rất ít trò chuyện với Khâu Lăng. Ngay cả hiệp hội mỹ thuật cũng không đi, không biết thì cũng là bình thường.

Nhưng vẫn có sự không cam tâm, cho đến giờ mới biết được cái tên này của Trang Thâm.

Thẩm Văn xoa nhẹ cằm của mình, nghĩ đến cái gì đó nói: "Bức tranh anh mua, sau triển lãm em có nhận được tiền không?"

Trang Thâm trả lời: "Nhận được."

"Nhận được là được, rất tốt..."

"Em để trong một cái thẻ riêng, sau khi trở về sẽ cho anh." Trang Thâm cắt đứt lời của anh, trên mặt ngay một tia không nỡ cũng không có.

Thẩm Văn đột nhiên nở nụ cười: "Em muốn trả lại cho anh?"

Trang Thâm gật đầu.

Thật vất vả lắm Thẩm Văn mới có thể cho cậu chút, người này một tí cũng không muốn chỉ muốn đem trả cho hắn.

Nhưng mà số tiền này có thể là Trang Thâm không biết dùng.

Cậu dùng tiền rất đơn giản, phát huy đức tính tiết kiệm tốt đẹp đến cực điểm.

Thẩm Văn thích Trang Thâm như vậy, cuộc sống rất đơn giản nhưng thoải mái.

Thẩm Văn: "Tấm thẻ kia trước hết cứ để chỗ em đi, giúp anh cất."

Để Trang Thâm cầm tiền giúp, dưỡng cho cậu cảm giác quen thuộc đối với tiền. Về sau có mua đồ gì đó đắt tiền, Trang Thâm cũng sẽ không kiểu không dám nhận nữa.

[ Đam Mỹ - Edit ] Xuyên Vào Sách Làm Tình Địch Với Hotboy Trường [ Chưa Beta ]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora