Chương 113

1.7K 119 8
                                    

Edit: Lũy Niên

Nhưng ngày thứ hai đến hội trường, Trang Thâm vẫn không mặc lễ phục mà anh chuẩn bị.

Cậu chỉ lên nhận phần thưởng, cũng không đi lên thảm đỏ. Không cần thiết, hoàn toàn không cần thiết.

Trang Thâm vẫn chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, khoác bên ngoài một chiếc áo lông trắng nhìn giản dị không màu mè cũng không logo rồi đi ra cửa.

Thẩm Văn cảm thấy như vậy cũng không tệ.

Bình thường mới là đẹp. Không cần hóa thân hoa lệ, Trang Thâm cũng có thể trổ hết tài năng.

Yêu cầu phong cách của Trang Thâm luôn tiết kiệm, chỉ cần thoải mái thì vẫn nên thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

Cuộc thi mỹ thuật Lục Giang lần này được mỹ thuật Giang thành cùng hợp tác với viện bảo tàng tổ chức, những người dự đều được phát một tấm vé đi thăm quan viện bảo tàng. Nhưng chỉ được quan sát miễn phí tại khu vực cung cấp, những chỗ khác thì mất phí. Xem như là một cách để hấp dẫn người xem.

Sau khi vào bên trong, Trang Thâm đi đến vị trí của mình. Ở bên trên hàng đầu tiên trong khán phòng có môt số lãnh đạo cùng với những người bậc thầy lát nữa trao giải. Cậu ngồi ở hàng thứ hai, chỗ ngồi gần phía bên ngoài. Vị trí của Thẩm Văn nằm ở hàng thứ chín.

Cửa chính, Trịnh Húc theo dòng người tiến vào. Gần như dùng ánh mắt đầu tiên để tìm chỗ Trang Thâm ngồi.

Lần là khen thưởng xuất sắc, Trịnh Húc không có cơ hội lên sàn. Vị trí của hắn ta ở hàng thứ tư.

Bước chân tiến vào bên trong chợt dừng lại, không thể tưởng tượng nổi đứng im tại cửa. Khuôn mặt vừa khiếp sợ vừa hoài nghi.

Rõ ràng hắn ta đã gửi bản vẻ của Trang Thâm cùng với Ẩn Danh qua cho Khâu Lăng. Theo lẽ thường mà nói thì Khâu Lăng nhất định sẽ nhìn ra được Trang Thâm đang sao chép. Với chuyện xâm phạm bản quyền như vậy, y nhất định sẽ không cho phép bản thân học sinh mà mình giúp đỡ qua đây nhận thưởng.

Hình tượng của Khâu Lăng luôn là một thầy giáo phân biệt đúng sai rõ ràng, đáng ra sau đó sẽ sửa lại thứ hạng của Trang Thâm sau khi biết sự thật. Cũng sẽ công bố hành vi của Trang Thâm.

Vì sao Trang Thâm còn ngồi ở đây?

Trịnh Húc đi đến bên cạnh cậu, bình tĩnh lên tiếng: "Cậu còn dám đến đây? Cậu không phải còn muốn đi đến đây nhận thưởng chứ?"

Trang Thâm nâng mắt, kỳ lạ nhìn hắn: "Vì sao tôi không dám đến đây?"

"Cậu đừng cho là tôi không biết! Kỳ thi cậu vẽ bức tranh kia! Bức tranh kia thời gian trước được trưng bày ở triển lãm là bức ký họa chưa hoàn thành của Ẩn Danh! Cậu cho rằng chỉ thêm màu sắc có thể biến nó thành của riêng mình sao?"

Xung quanh có người đi đến, Trịnh Húc đứng trên cao nhìn xuống cậu. Trên mặt đều là vẻ cao cao tại thượng, xem thường cùng sự chán ghét được biểu hiện rõ ràng, hắn chỉ trích: "Loại người như cậu, căn bản không xứng ngồi ở chỗ này!"

Trang Thâm: "..."

Trang Thâm vốn không muốn để ý đến hắn, nhìn hắn kích động như vậy nên nhàn nhạt đáp lại một câu: "Cậu nói mấy bức tranh kia đều là tác giả Ẩn Danh vẽ? Đều là do tôi vẽ."

[ Đam Mỹ - Edit ] Xuyên Vào Sách Làm Tình Địch Với Hotboy Trường [ Chưa Beta ]Where stories live. Discover now