Chương 80

2.4K 165 39
                                    

Edit: Lũy Niên

Khi ba người đứng chung một chỗ, bầu không khí vô cùng kỳ lạ.

Cho dù là những bạn bè trên thương trường của Trang Trần Húc, hay họ hàng gần xa. Tất cả đều im lặng không lên tiếng.

Đã là hào môn thì đương nhiên nhà ai cũng có vấn đề, dù cho là lớn hay nhỏ đều luôn có tai tiếng. Ngày hôm nay cũng chỉ là một câu chuyện mới mẻ hài hước để bọn họ xem thôi.

Bọn họ ai cũng biết. Nhà họ Trang có một cô con gái út, nhưng không phải thân sinh ruột thịt của Trang Huy Nghiệp. Ả chỉ đơn giản là con riêng của mẹ kế mà thôi.

Thế nhưng phải vì thành tích ưu tú, xinh đẹp tao nhã nên có thể có được sự yêu mếm của Trang Huy Nghiệp. Nên bình thường bọn họ cũng không ngại mà khen đôi ba câu.

Ngược lại, con trai thứ hai của ông ta giống y như bùn nhão không dính được lên tường. Nên luôn làm trò cười cho bọn họ.

Ngày hôm nay, mọi người đều cảm thấy khí chất của người này đều giống như lời đồi đại. Khác nhau một trời một vực.

Hiện tại, hành động của Trang Nhược Doanh không khác gì đánh nát cái hình tượng xinh đẹp, tao nhã mà ả trong mắt mọi người.

Lửa giận của Trang Nhược Doanh đã xông đến đỉnh đầu. Những lời của Trang Thâm như ngòi nổ, đem toàn bộ những căm phận mà ả ta ngày qua ngày cố nhãn nhẫn nhịn xuống, từng chút từng chút tích góp hiện tại bị Trang Thâm châm lửa.

Đến khi cô nhận ra được hành động của mình, thì mọi thứ cũng chẳng thể vãn hồi nữa rồi.

"...Anh, xin lỗi! Em không có cố ý! Anh không biết nữa nãy anh hai nói gì với em đâu. Anh ta nói em..." Trang Nhược Doanh khóc òa lên, hiện tại trong mắt ả ta Trang Thâm không khác gì một kẻ độc địa cả.

"Đủ rồi!" Trang Trần Húc cảm thấy vô cùng mệt mỏi, y thấp giọng cắt ngang: "Đi ra ngoài!"

Nước mắt Trang Nhược Doanh không ngừng chảy xuống, ả ta không biết làm gì ngoài trợn tròn mắt nhìn y. Trong thời gian ngắn không phản ứng kịp.

"Anh! Anh đến nghe nói hết cũng không thèm! Tại sao lại che chở cho anh ta? Anh ta nói em có bệnh đấy! Anh ta nói em bị thần kinh!" Trang Nhược Doanh gấp đến nỗi không còn quan tâm đến tông giọng của bản thân, ả ta hét lên. Trong hội trường vốn đã yên lặng, hiện tại giọng của ả cũng càng thêm rõ ràng.

Trang Thâm đứng ra, nhìn ả nói: "Tôi nôi cô nên đi tìm bác sĩ tâm lý, không phải đang chửi cô! Trang Nhược Doanh, cô ghét tôi! Không phải do tôi mà là do nhận thực của cô từ đầu cho đến cuối có vấn đề! Cô vốn dĩ biến thành bộ dạng ngày hôm nay, nguyên nhân không phải do tôi! Mà là ở trên người của chính bản thân cô!"

Trang Nhược Doanh nhỏ giọng khóc thút thít, viền mặt ả đổ ửng. Làm nhèo đi lớp trang điểm trên măt khiến cho người ta cảm thấy hơi kinh dị.

Khuôn mặt Trang Thâm rất lạnh lùng, ánh mắt cậu nhìn ả không khác gì nhìn một kẻ xa lạ: "Đem trách nhiệm đẩy lên đầu người khác, cũng không thể che giấu được những chuyện xấu mà cô đã làm xong quá khứ đâu!"

[ Đam Mỹ - Edit ] Xuyên Vào Sách Làm Tình Địch Với Hotboy Trường [ Chưa Beta ]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt