Chương 103

1.7K 136 10
                                    

Edit: Lũy Niên

Phòng thay đồ tối om, đến khi giọng nói của hai cô gái kia đi xa Thẩm Văn mới mở đèn pin của điện thoại di động lên: "Anh còn nghĩ ở đây không tắt đèn."

"Lúc anh đến nơi này tắt đèn?" Trang Thâm đẩy cửa nhìn ra bên ngoài, khắp nơi đều tối om.

Trong bóng tối, chỉ có ánh đèn trên tay Thẩm Văn chiếu sáng. Trang Thâm nhìn cái bóng dưới đất ngày càng tiến lại gần cậu. Sau một giây, được bao bọc bằng cái ôm ấm áp. Thẩm Văn dựa vào lưng cậu, rũ mắt nhìn cậu nói: "Đóng cửa, khí đó chỉ nghĩ muốn tìm một phòng không có người. Không nghĩ đến sẽ có người quay lại tắt đèn."

Dưới ánh đèn anh chiếu, Trang Thâm tìm được công tắc nhưng không mở được lên.

"Bọn họ ngắt cầu dao tổng?" Thẩm Văn cầm điện thoại chiếu một vòng xung quanh, ngoài trừ công tắc điện thì không tìm được cầu dao hay bất cứ công tắc nguồn nào khác.

Trang Thâm nhíu mày, cậu không thích cái cảm giác ở nơi tối tăm không nhìn được cái gì. Chuẩn bị đi đến cửa.

Nhìn thấy động tác của cậu, Thẩm Văn dừng cước bộ lại, kéo tay cậu.

Trang Thâm quay đầu nhìn anh: "Làm gì?"

"Khi nãy còn có chuyện chưa làm xong." Thẩm Văn dùng sức không cho cậu kháng cự, giọng nói trong bóng tối càng thêm trầm thấp.

Trang Thâm bị anh đẩy đến bàn trang điểm phía sau, cho anh đến đây là dừng.

Nhưng một giây sau đó, nam sinh ấy ôm lấy chân cậu, bế cậu đặt lên trên bàn.

"Anh–"

Trang Thâm mời nói ra một tiếng, cúi đầu xuống đã nhìn thấy được khuôn mặt trong bóng tối của Thẩm Văn.

Anh nhẹ nói: "Suỵt, nói nhỏ thôi."

Khóe mắt cong lên, bên trong chứa đựng ý cười. Biểu cảm trên mặt anh giống như hai người bọn họ đang trốn những người khác để làm những bí mật vậy đấy.

Mười mấy năm qua Trang Thâm chưa từng trải qua những chuyện lén lén lút lút như vậy. Cậu biết rất rõ Thẩm Văn cố tình làm như vậy nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác khẩn trường kỳ lạ.

Ngực không giống bình thường mà đập nhanh hơn.

Thẩm Văn đứng trước mặt cậu, hơi ngửa đầy nhìn cậu.

Để điên thoại di động trang bên cạnh, màn hình úp xuống dưới. Ánh đèn pin chiếu thẳng lên trần nhà. Ánh đền không chiếu sáng hết được hai người bọn họ. Nơi gần ánh sáng trở lên rõ ràng, bên ngược lại thì như ẩn mình trong bóng tối.

"Khi nãy lúc em ở trên sân khấu, có rất nhiều nữ sinh nói thích em." Tròng mắt đen trong đôi mắt của Thẩm Văn trong bóng tối càng thêm thâm trầm, ở nơi lờ mờ như vậy lại khiến cho ánh mắt của anh vừa nguy hiểm vừa bí ẩn.

Trang Thâm rũ mắt, nhẹ giọng nói: "Em không nghe thấy."

Thẩm Văn cười đáp: "Bởi vì em đứng ở nơi cao."

"Không phải." Đôi mắt màu hổ phách của Trang Thâm như được nhuộm bởi một lớp ánh sáng, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng lại trong trẻo kia trong bóng tối lại trở lên mềm mại hơn rất nhiều.

[ Đam Mỹ - Edit ] Xuyên Vào Sách Làm Tình Địch Với Hotboy Trường [ Chưa Beta ]On viuen les histories. Descobreix ara