Chương 112

1.7K 104 4
                                    

Edit: Lũy Niên

Phía sau là đệm cùng chăn mềm mại, bởi vì lực quán tính mà khi ngã xuống giường Trang Thâm bị bắn ngược lại. Ở cổ áo khoác nhô lên một vật nhỏ mềm mại.

Dưới cánh tay hơi giật giật, một bộ lông mềm mại như nhung xuất hiện.

Mèo nhỏ khi nãy còn co mình lại ngủ, hiện tại chui ra. Lông toàn thân đều dựng đứng hết lên, rõ ràng là bị dọa cho sợ, vẫn chưa thu lại được.

Bé nhìn Trang Thâm nằm trên giường, trong nháy mắt yên lặng lại. Giống như bình thường, muốn đi đến cọ vào cậu.

Giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền từ trên đầu xuống: "Đi đến ổ ngủ."

Thẩm Văn xách mèo nhỏ nhét vào ổ mèo để một bên.

Mèo nhỏ ngồi trên nệm êm, nhìn chằm chằm vào Thẩm Văn. Tròng mắt tròn vo màu vàng óng, mang theo sự đề phòng không dám đến gần.

Trang Thâm từ trên giường ngồi dậy, ngồi bên cạnh nhìn xuống. Thẩm Văn cũng đến ngồi bên cạnh cậu, nắm lấy cổ tay của cậu nói: "Mèo ngủ trên giường không được an toàn."

Trang Thâm nhìn không nói, ý trong mặt rõ ràng đang hỏi: "Không an toàn chỗ nào?"

Cậu mặc duy nhất một chiếc áo mỏng, phía dưới cổ áo còn lộ ra một nửa xương quai xanh rõ ràng. Ánh sáng chiếu xuống tạo nên một chiếc bóng lõm xuống, đường cong đặc biệt mê người.

"Ví dụ nhu khi nãy, lỡ như làm bị thương nhóc thì sao?" Thẩm Văn nở nụ cười lười biếng, trong mắt đều là vẻ hiền lành.

Trang Thâm nhìn mèo trong ổ, nghĩ thầm nếu không phải đột nhiên anh lôi kéo cậu thì cơ bản không đụng đến mèo.

Thấy Thẩm Văn không có hành động gì, mèo dùng sức nhảy ra khỏi ổ đi đến bên giường nhảy lên.

Thẩm Văn đến gần cậu, không có chú ý đến hành động của mèo. Một tay nắm lấy tay Trang Thâm, hương thơm mát lạnh của bạc hạ tiến đến.

Khuôn mặt tiến sát lại gần trong gang tấc, mèo nhỏ ngồi bên cạnh không nhúc nhích nhìn hai người họ.

Hơi thở quấn lấy, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

"Thâm ca, cậu ở đâu?"

"Thâm ca!"

Trang Thâm mở mắt, chỉ cần hơi nghiêng đầu sẽ lập tức gần sát Thẩm Văn.

"Có người...ưm..."

Thẩm Văn giống như chẳng nghe được cái gì, cứ hôn tiếp. Nuốt thanh âm của cậu vào lúc hai người gắn bó.

Động tác của anh rất nhẹ, như gần lại như xa. Xúc cảm mềm mại, mát lạnh trên môi. Vốn dĩ Trang Thâm muốn dùng tay đẩy anh ra.

Nhưng lúc này lại ngừng lại, thậm chí còn kéo người gần hơn chút.

Tóc xanh đứng bên ngoài gõ cửa, tiếp tục gọi: "Thâm ca! Cậu đang làm gì vậy? Lên tiếng!"

Giọng nói bên ngoài rất gấp, nhưng động tác của Thẩm Văn không nhanh không chậm. Hoàn toàn tương phản với bên ngoài, hơn nữa còn mang theo chút hứng thú khác.

[ Đam Mỹ - Edit ] Xuyên Vào Sách Làm Tình Địch Với Hotboy Trường [ Chưa Beta ]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora