Chương 92

1.7K 151 11
                                    

Edit: Lũy Niên

Cả người Nhiếp Bính Tĩnh đột nhiên ngã về phía sau, Trang Thâm vốn dĩ không đặt sự chú ý của mình lên cô ta, nên không thể nào bắt kịp.

Một tiếng hét vang lên, cùng lúc đó có hai người từ phía cầu tháng đi lên.

Thẩm Văn cùng với Tưởng Hoài cùng nhau xuất hiện, liếc mặt nhìn người vừa ngã sấp xuống đất. Còn có Trang Thâm đang đứng ở bên trên.

Nhiếp Bính Tĩnh lúc ngã xuống dưới có lợi dụng chút kỹ xảo, hơn nữa cũng chỉ còn vài bước chân nên nếu như khống chế tốt thì sẽ không làm mình bị thương.

Nếu Trang Thâm không đồng ý giao dịch với cô ta, thì cô ta cũng chỉ có thể dùng cách khác.

—-Gây xích mích.

Làm cho Thẩm Văn biết, loại người như Trang Thâm đằng sau lưng anh thái độ như thế nào. Người bạn như vậy không nên chơi cùng.

Hoàn cảnh của cô ta rất tốt, hơn nữa bị chính bạn của Thẩm Văn bắt nạt. Thẩm Văn cũng sẽ sinh ra áy náy với cô ta.

Chỉ cần có một tí áy náy, cô ta cũng có thể lấy chút ấy đánh vào tâm lý, sau đó thành công chiếm lấy người này.

Nhưng cô ta không chú ý đến, hôm nay cô ra đeo một đôi giày da cao gót, lúc mà cô ta ngã xuống bị lếch sang một bên, mắt cá chân trong nháy mắt truyền đến cơn đau nhức.

"Cậu làm sao vậy?" Tưởng Hoài nhìn Nhiếp Bính Tĩnh ngồi trên mặt đất, sự đau đớn trên mặt không giống như đang giả bộ.

Thẩm Văn nhìn thoáng qua cô ta, rồi lập tức nhìn lên trên.

Trang Thâm đứng ngược ánh sáng, những ánh sáng chiếu từ cửa sổ hành lang thẳng vào thiếu niên. Khiến cho cơ thể cậu được bao chùm bởi thứ ánh sáng của thiên nhiên. Trong mắt thiếu niên không có nửa phần bối rồi.

Nhiếp Bính Tĩnh ngồi dưới mặt đất, ngẩng mặt lên. Đôi mắt mang theo hơi nước.

"Tớ chỉ muốn hỏi Trang Thâm có thể kết bạn được hay không thôi, cậu ấy giận liền..."

Nhiếp Bính Tĩnh lau nước mắt của mình, viền mắt đỏ bừng nhìn Trang Thâm nói: "Nếu như tớ có nói sai, thì cho tớ xin lỗi! Cậu đừng có tức giận có được không?"

Từ câu chữ có thể nghe được sự uất ức trong đó, không có bất kỳ khuyết điểm gì.

Mặc cho ai nhìn thấy chuyện này, cũng sẽ đứng về phe yếu là cô ta. Còn Trang Thâm là người cố tình gây sự, một người độc ác.

Tưởng Hoài mở to hai mắt nhìn, y không thể phản ứng kịp: "Ý của cậu là Thâm ca đẩy cậu? Không phải chứ?"

Nhiếp Bính Tĩnh cắn mội, cô ta chống bước tường trắng đứng lên. Nhưng bởi vì dùng sức, mắt cá chân truyền đến từng cơn đau đớn.

Cô ta cố gắng nhịn đau, miễn cưỡng dựa vào tường. Dùng tư thế chống đỡ: "...Là tớ không tốt! Tớ biết Trang Thâm không muốn để ý đến tớ, nhưng tớ cho là cậu ấy không nghe được. Cho nên đứng ở trước mặt cậu ấy...tớ không nghĩ cậu ấy sẽ tức giận như vậy..."

[ Đam Mỹ - Edit ] Xuyên Vào Sách Làm Tình Địch Với Hotboy Trường [ Chưa Beta ]Where stories live. Discover now