Chương 51: Khói lửa

4.9K 65 0
                                    

Khói lửa giữa các quốc gia bên ngoài nổi lên bốn phía, chiến tranh tràn lan, Đại Ân lại vẫn thịnh vượng an vui như , cuộc sống của bách tính không bị chiến tranh lan tới gần, vẫn như thường trải qua những ngày thoải mái nhàn hạ của bọn họ.

Cuộc sống trong hoàng cung không đổi thay chút nào, chỉ là vì có thêm một tiểu hoàng tử, khắp nơi đều hiện rõ không khí vui mừng, giống hệt như ăn Tết.

Buổi tối, Thượng Quan Tử Ngọc đút tiểu hoàng tử uống sữa xong liền ôm bé đặt vào nôi, đắp chiếc chăn nhỏ, vỗ lên thân hình nhỏ dỗ bé ngủ.

Có thể là vì tiểu hoàng tử ban ngày ngủ no rồi, lúc này đang mở to đôi mắt đen nhánh phát sáng nhìn Thượng Quan Tử Ngọc, trên mặt nở nụ cười vô ý thức.

Thượng Quan Tử Ngọc sờ thịt mum múp của bé, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, cười nói với bé "Hoàng nhi có phải đang đợi Phụ hoàng về không, Phụ hoàng con chốc nữa sẽ về, hoàng nhi phải ngoan ngoan, biết chưa?"

Tiểu hoàng tử cười toe toét với y, nắm đấm nhỏ hưng phấn lắc lư, dường như đang đáp lại lời y. Thượng Quan Tử Ngọc nhéo thịt trên nắm đấm nhỏ của bé, chơi cùng tiểu hoàng tử một lúc, cuối cùng phát hiện bé không chút mảy may có ý tứ muốn ngủ nào, ngược lại càng có tinh thần.

Lúc Ân đế quay về liền nhìn thấy Thượng Quan Tử Ngọc khom eo, đang trêu đùa với tiểu hoàng tử trong nôi, Ân đế cởi áo ngoài đi tới, thấy Tử Ngọc chỉ lo cùng con trai chơi đùa, đến cả hắn về cũng không phát hiện.

Trong lòng Ân đế không khỏi có chút ghen tị, đứng ở đằng sau Thượng Quan Tử Ngọc, tay nắm thành quyền đặt ở môi thấp giọng ho hai tiếng, muốn thu hút sự chú ý của người ta.

Thượng Quan Tử Ngọc nghe thấy âm thanh lập tức xoay người lại, cười nói: "Bệ hạ, ngươi trở lại rồi, có đói không? Ta bảo Lục La chuẩn bị đồ ăn khuya cho ngươi."

"Tử Ngọc cuối cùng cũng nhớ tới Trẫm rồi." Ân đế hơi mang ghen tuông nói "Từ khi có tên nhóc này, Tử Ngọc không còn quan tâm Trẫm nữa."

Thượng Quan Tử Ngọc hơi sửng sốt, ngay sau đó bật cười, người này làm sao mà tới con trai mình cũng ăn giấm, y để ý tiểu hoàng tử cũng vì tên nhóc này là hài tử của y và Bệ Hạ.

"Làm sao có thể chứ, ở trong lòng ta, Bệ Hạ vĩnh viễn là đứng đầu." Thượng Quan Tử Ngọc đi tới kéo lấy tay Ân đế nói "Vậy nên, Tử Ngọc cùng ăn khuya với Bệ Hạ được không? Thân thể của Bệ Hạ là quan trọng nhất."

Mỹ nhân vừa ra tay, Ân đế trong nháy mắt được vuốt lông, nắm lấy tay mỹ nhân, ôm lấy tiểu hoàng tử cực kì phấn khởi, một nhà ba người đi ăn khuya.

Hồng Thường làm chút bánh Phục Linh và sủi cảo tôm, còn làm thêm chè đậu xanh mật ong, bưng lên cho hai người Đế Hậu nếm thử. Thời tiết hơi nóng, đồ ăn quá dầu mỡ dễ hư bụng, vạn lần không dám cho Đế Hậu hai người ăn. Nàng tìm mọi cách làm chút đồ thanh đạm lại dễ tiêu hoá, có thể khiến Đế Hậu hai người ăn uống thư thái thì tốt.

Ân đế hồi trước hoàn toàn không có thói quen ăn khuya, chỉ là Thượng Quan Tử Ngọc đau lòng hắn mỗi ngày phê chữa tấu chương tới tối muộn, sợ hắn chịu đựng hỏng thân thể, vậy nên mỗi ngày đều sẽ bảo Lục La và Hồng Thường chuẩn bị một chút đồ ăn khuya đợi hắn về cùng ăn.

[ĐM/EDIT] Trọng sinh chi hoàng hậu vi tôn - 重生之皇后为尊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ