Chương 67: Liên minh

602 37 0
                                    

Trong nháy mắt, thời tiết dần trở lạnh, lại một tiết trung thu sắp tới.

Ân đế ngồi trước bàn ở Ngự Thư Phòng phê duyệt tấu chương, nhớ tới đêm trung thu kiếp trước, hắn thân trúng kịch độc bị nhốt trong lãnh cung cùng Tử Ngọc, nơi nơi là biển lửa.

Đêm trung thu năm ngoái, hắn vừa trùng sinh không lâu, tâm tình có hưng phấn cũng có mờ mịt, may mà có Tử Ngọc ở cạnh hắn, lúc đó hắn nghĩ, đời này của hắn chỉ sống vì Tử Ngọc.

"Bệ Hạ?" Lưu công công bên cạnh thấy Ân đế có chút thất thần, nhíu mày dường như đang nghĩ cái gì liền mở miệng gọi hắn một tiếng.

Ân đế hồi thần mới phát hiện bản thân thế mà nhìn tấu chương tới thất thần, còn phải để Lưu công công nhắc, không khỏi có chút ngại ngùng, bưng chén trà trên bàn uống vài ngụm. Hắn cũng không biết vì sao lại nhớ tới chuyện trước đây, có thể là tức cảnh sinh tình đi.

"Lẽ nào Bệ Hạ mệt mỏi? Lão thần khuyên Bệ Hạ nghỉ ngơi sớm đi, Hoàng hậu vẫn đang ở Vị Ương Cung đợi ngài trở lại." Lưu công công nhắc tới Thượng Quan Tử Ngọc, muốn khuyên Ân đế bảo trọng thân thể, sớm ngày nghỉ ngơi.

Ân đế có thể là vừa nãy nhớ tới chuyện không vui của kiếp trước, Ân đế lúc này bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy Thượng Quan Tử Ngọc, ôm chặt người vào trong lòng tới trấn an tâm tình bất an của mình một chút.

"Bãi giá Vị Ương Cung." Ân đế nói với Lưu công công xong liền đứng dậy rời Ngự Thư Phòng, vài thái giám cung nữ theo sau, chắp tay sau lưng đi tới Vị Ương Cung.

Tới Vị Ương Cung xong, Ân đế không để bọn họ theo sau, vẫy vẫy tay bảo bọn họ quay về nghỉ ngơi đi, Ân đế trực tiếp tiến vào nội thất.

Lục La thấy Ân đế, vội vàng tiến lên trước xốc rèm châu lên cho hắn, mời người tiến vào. Ân đế vừa bước vào, vừa xoay mặt liền nhìn thấy Thượng Quan Tử Ngọc nằm trên nhuyễn tháp gian ngoài, đã đắp thảm ngủ rồi, trong tay vẫn cầm một quyển sách.

"Hoàng hậu vẫn luôn đợi Bệ Hạ quay về, vừa nãy không cẩn thận ngủ mất, nô tỳ không dám đánh thức Hoàng hậu, chỉ đành đợi Bệ Hạ quay về." Lục La hành lễ nói.

Ân đế cười nhạt nói "Đã biết", vẫy tay bảo Lục La lùi xuống, Lục La đáp ứng lui ra. Ân đế đi tới bên nhuyễn tháp, cúi đầu nhìn dung nhan Tử Ngọc an tĩnh ngủ, ngap lập tức tất cả thứ không thoái mái trong lòng tan thành mây khói, chỉ còn lại khuôn mặt ôn nhu tuấn mỹ của Tử Ngọc khắc sâu trong lòng hắn.

Ân đế khom người ôm Tử Ngọc từ trên nhuyễn tháp lên, thảm vẫn như cũ đắp trên người Tử Ngọc, Ân đế ôm người tới trên giường lớn trong ngoạ thất, chuẩn bị duỗi tay cởi y phục thay Tử Ngọc, mặc y phục đi ngủ sẽ không thoải mái.

Kì thực lúc Thượng Quan Tử Ngọc được Ân đế đặt lên giường đã tỉnh rồi, trong lòng y vốn có chuyện, cũng không ngủ quá sâu. Nhưng y vừa muốn mở mắt thì cảm thấy một đôi tay vươn tới eo y đang muốn cởi đai lưng, thế mà có người cởi y phục y!

Thượng Quan Tử Ngọc sợ tới mức lập tức mở to mắt, thấy là Ân đế, đồng thời thở nhẹ một hơi, mặt cũng không khỏi đỏ bừng, y vươn tay nắm lấy tay Ân đế, ngăn cản động tác tiếp theo của Ân đế.

[ĐM/EDIT] Trọng sinh chi hoàng hậu vi tôn - 重生之皇后为尊Where stories live. Discover now