Chương 71: Rêu rao

616 38 0
                                    

Sứ thần Tây Ninh tiến tới cầu thân, Ân đế chỉ nói, chuyện chọn phò mã toàn bộ đều phải xem ý của Tĩnh Hoà Công chúa, bản thân không làm chủ được, tiếp theo sắp xếp sứ thần Tây Ninh tới dịch quán ở tạm, Ân đế liền rất ít hỏi tới.

Một hôm sau giờ ngọ, Ân đế xử lí quốc sự nửa ngày, giờ phút này có chút mệt mỏi, vươn tay xoa cái cổ có chút cứng đờ. Nhìn thời tiết bên ngoài còn khá tốt liền muốn đi dạo Ngự Hoa Viên.

Lưu công công làm thái giám tổng quản hoàng cung, luôn có những sự tình nhọc lòng không xong, Ân đế cũng không muốn làm phiền hắn liền mang Tiểu Thuận tử đi Ngự Hoa Viên. Tiểu Thuận tử là một hài tử vô cùng lanh lợi, bình thường nếu như Lưu công công không rảnh thì sẽ bảo Tiểu Thuận tử thay hắn hầu hạ Ân đế, cũng coi như là âm thầm dìu dắt hắn một phen.

Tiểu Thuận tử đi theo Ân đế vào Ngự Hoa Viên, đi tới một cái đình gần đó, Ân đế cúi đầu một bên xem cá bơi qua bơi lại trong hồ nước lại bỗng nhiên nghe Tiểu Thuận tử hưng phấn nói: "Bệ Hạ, Hoàng hậu và Tiểu Thái tử ở bên kia."

Ân đế giương mắt lên nhìn thì thấy Tử Ngọc ôm Tiểu Báo tử vòng qua đình, đang đi tới bên này của hắn.

Ân đế cười đi đón, sớm biết Tử Ngọc thích tới Ngự Hoa Viên, hắn nên mỗi ngày tới dạo vài vòng, vừa nhìn thấy Tử Ngọc và hài tử, tâm tình hắn rất tốt, mấy chuyện phiền não gì đều không đặt trong lòng.

Thượng Quan Tử Ngọc đang cúi đầu đùa Tiểu Báo tử, bỗng nhiên cảm thấy một bóng hình trước mắt, y ngẩng đầu thì nhìn thấy Ân đế hai mắt mỉm cười đang nhìn y.

"Bệ Hạ sao sẽ tới nơi này?" Thượng Quan Tử Ngọc có chút kinh ngạc, đồng thời cũng rất vui mừng, vươn tay hất sợi tóc trước ngực Ân đế ra sau.

"Trẫm là tới giải sầu, nhưng Tử Ngọc nếu thích tới dạo Ngự Hoa Viên, Trẫm về sau cũng sẽ thường tới." Ân đế cười có thâm ý khác nhìn người ta.

Tiểu Báo tử vốn dĩ mới vừa tỉnh, có chút không có tinh thần, một nắm thịt mum múp nằm trong lòng cha bé, có điều vừa nghe thấy tiếng phụ hoàng bé, nhóc con lập tức có tinh thần, mở đôi mắt to nhìn Ân đế, vươn tay nhỏ với hắn.

Ân đế cười đón lấy nhóc con ôm vào trong lòng, vươn tay véo thịt béo trên tay, trong lòng Ân đế tức khắc tình cha dào dạt.

Cúi đầu hôn vài cái lên má nhóc con, Ân đế một tay ôm nhóc, một tay ôm lấy eo Thượng Quan Tử Ngọc đi về phía trong đình.

Chúng nha hoàn hầu hạ đi theo phía sau đều đồng thời hâm mộ nói: "Một nhà 3 người thật ấm áp, Bệ Hạ đối với Thượng Quan Hoàng hậu và Tiểu Thái tử thật sự ôn nhu nha."

Ân đế ôm lấy nhóc con, kéo Thượng Quan Tử Ngọc vào đình ngồi xuống, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm người ta, Tiểu Báo tử cũng cả mặt tò mò nhìn hai người.

Thượng Quan Tử Ngọc sờ mặt mình, hoài nghi nói: "Bệ Hạ, trên mặt Tử Ngọc có vật bẩn sao?" Nói xong, lỗ tai có chút phiếm hồng.

Ân đế lắc đầu "Không phải, Trẫm chỉ là cảm thấy Tử Ngọc gần đây gầy đi không ít, trong lòng có chút tự trách, luôn cảm thấy là Trẫm không chăm sóc tốt Tử Ngọc, mỗi ngày chăm sóc nhóc con này, Tử Ngọc có phải hay không rất vất vả?"

[ĐM/EDIT] Trọng sinh chi hoàng hậu vi tôn - 重生之皇后为尊Où les histoires vivent. Découvrez maintenant