Chương 64: Chạy thoát

550 42 1
                                    

4 người Ân đế vừa quay mặt ra liền thấy Triệu Vũ cầm đầu đám người Đại Ân đang không ngừng nhìn chằm chằm bọn họ, ánh mắt giống như thấy quỷ.

Trong lòng mấy người Ân đế cũng hiểu rõ, bọn họ vừa nãy nói chuyện không cố kỵ chút nào, lại không cố tình che giấu, trong lòng mọi người nhất định đều có điều nghi ngờ, nếu đã tới bước này, bọn họ cũng không cần thiết phải che giấu tiếp nữa.

4 người liếc mắt nhìn nhau, nhàn nhạt cười, vươn tay lên mặt, nghiêng mặt xé bỏ lớp mặt nạ trên mặt lộ ra diện mạo vốn có.

"Triệu thị vệ, là chúng ta!" Bách Lý Hiên cười nói với Triệu Vũ.

Triệu Vũ liền nhìn thấy Bách Lý đại tướng quân vốn nên trong hoàng cung cự nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn như thế này, hắn liều mạng dụi mắt, hoài nghi có phải sắc trời quá tối, hắn hoa mắt rồi hay không?

Bất quá còn chưa đợi hắn tỉnh lại, những người khác phía sau đều dồn dập quỳ xuống hô hoán "Vạn tuế". Lúc này, ánh trăng từ trong tầng mây chiếu xuống dưới, chiếu sáng toàn bộ khe núi. Triệu Vũ lần này hoàn toàn thấy rõ đứng trước mặt là người nào.

"Bệ Hạ!" Triệu Vũ "thình thịch" một tiếng quỳ xuống, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, đỏ rồi lại trắng, hắn thật sự không phải đang nằm mơ?

Vì để nghiệm chứng một chút, Triệu Vũ giơ tay nhéo mạnh một cái lên đùi mình, đau tới giật mình, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thấy 4 người trước mặt đang cười nhìn hắn, Triệu Vũ lần này thật sự xác định bản thân không phải đang mơ. Khó trách lần trước hắn cảm thấy 4 người này không phải người bình thường, tuy rằng dịch dung qua nhưng cỗ khí chất trên người không thể lừa người.

Ân đế xua tay bảo mọi người đứng dậy, hiện giờ bọn họ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, không phải lúc bàn về lễ tiết quần thần.

"Triệu thị vệ, chúng ta hiện giờ còn bao nhiêu người?" Ân đế hỏi.

Triệu Vũ lau mồ hôi lạnh trên trán, lúc trước bọn họ cự nhiên bỏ Hoàng đế Bệ Hạ lại một mình, may mà Bệ Hạ không xảy ra chuyện gì lớn, nếu không hắn chẳng phải trở thành tội nhân thiên cổ? Muôn lần chết cũng không thể thoái thác tội của mình.

"Lúc trước khi đánh nhau, thiệt mất vài huynh đệ, hiện giờ cộng thêm vài vị cô nương nhảy múa, chúng ta cũng tổng cộng chỉ có 30 người." Triệu Vũ nghĩ tới vài huynh đệ tốt chết đi, cảm xúc có chút trầm thấp. Mụ nội Tư Mã Dạ, lần sau đừng để lão tử bắt được, nếu không nhất định phải chỉnh chết hắn!

Ân đế vươn tay sờ cằm, hơi nhíu mày trầm tư một lát, nói với mọi người: "Chúng ta không lại trì hoãn đi tiếp nữa, nhất định phải thừa dịp trời còn chưa sáng đi xuống núi, chúng ta không hiểu được thương thế Tư Mã Dạ cụ thể như thế nào, nhỡ đâu hắn xảy ra chuyện gì, Việt quốc toàn lực tới đuổi chúng ta, tới lúc đó chúng ta rất khó trốn thoát."

"Cẩn tuân thánh dụ của Bệ Hạ."

"Ấy, ngươi đừng động!" Triệu Vũ vừa muốn đứng dậy lại nghe thấy một tiếng quát nhẹ, hắn giương mắt lên nhìn thấy Liễu đại ngự y đang lăng lăng nhìn thẳng hắn, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ như điên, nhìn tới hắn một trận tóc gáy.

[ĐM/EDIT] Trọng sinh chi hoàng hậu vi tôn - 重生之皇后为尊Where stories live. Discover now