Chương 73: Bánh trung thu

800 40 0
                                    

Mọi người nghe được Liễu Tịch nói biết loại độc tà môn này đều quay đầu nhìn y, Liễu Tịch được xưng là "Độc y", y nghe qua loại độc này cũng không có gì kì lạ.

"Ngươi biết loại độc tà môn?" Bách Lý Hiên ôm kiếm hỏi y.

"Đó là đương nhiên." Liễu Tịch đắc ý nhướn mày, vươn tay vỗ vào lồng ngực "Trên người ta bây giờ đang mang đây." Nói xong liền vươn tay vào trong y phục mình sờ soạng.

Đám người Ân đế đã kinh ngạc lại tò mò nhìn Liễu Tịch, chỉ thấy y sờ soạng một lúc, từ trong lồng ngực móc ra một ống trúc nhỏ, nói với mọi người: "Các ngươi còn nhớ lần trước lúc chúng ta ở trên núi Việt quốc nhìn thấy một con Huyệt cư lang chu chứ?"

"Là con nhện bò lên cánh tay Triệu thị vệ đi, giống như một loại nhện độc tính vô cùng mạnh." Thượng Quan Tử Ngọc nhìn Triệu Vũ.

Triệu Vũ nhớ tới con nhện lông xấu hoắc kia, da đầu tê dại một trận.

"Đúng, chính là loại nhện đó." Liễu Tịch rút nút ống trúc ra, cầm đưa cho mọi người xem, chỉ thấy trên vách ống trúc là một con nhện lông đen thui đang bám trên đó, xung quanh đều là tơ nhện màu trắng rậm rạp.

"Ngươi là nói, cái gọi là 'Hoá thi thuỷ' và Huyệt cư lang chu này có liên quan?" Thượng Quan Tử Ngọc tỉ mỉ nhìn con nhện đó, hỏi.

"Hoàng hậu quả nhiên thông minh." Liễu Tịch dựng ngón tay cái "Loại nhện này độc tính cực mạnh, dùng độc này chế thành 'Hoá thi thuỷ', chỉ cần rạch một vết máu trên người, nhỏ cái này ở trên, một hai canh giờ sau thi thể sẽ hoá thành một bãi máu loãng."

"Hơn nữa loại nhện này chỉ sinh sống ở trên núi nội cảnh Việt quốc." Liễu Tịch nói câu cuối cùng, ý tứ trong lời không cần nói cũng biết.

Đầu óc Triệu Vũ tương đối thẳng, có điều nghe bọn họ nói nhiều như thế cũng có chút hiểu rõ, cẩn thận tí một hỏi: "Ý Liễu ngự y là, hai vị sứ thần Tây Ninh là Việt Vương Tư Mã Dạ phái người tới giết?"

Liễu Tịch vuốt cằm gật đầu, còn về vì sao Tư Mã Dạ giết sứ thần Tây Ninh, trừ bỏ hai nước hiện giờ là tử địch, quan trọng nhất vẫn là Hô Duyên Lỗi phái người tới cầu thân, làm Tư Mã Dạ tức giận đi, đánh đổ lu giấm Tư Mã Dạ này, lần này nhất định rốt cuộc phải liều mạng với Hô Duyên Lỗi.

"Ta vẫn có chút không rõ, tới Đại Ân cầu thú Tần Phi Yến lại không phải Hô Duyên Lỗi, Tư Mã Dạ nếu như ghen làm sao chỉ giết sứ thần Tây Ninh, những người khác lại không xảy ra chút chuyện nào?" Liễu Tịch bĩu môi nói.

Ân đế cười nhạt "Rất đơn giản, bởi vì Tư Mã Dạ không thèm đặt những người đó vào trong mắt, có tư cách để hắn coi làm tình địch chỉ có một mình Hô Duyên Lỗi."

Mọi người không nhịn được líu lưỡi, cảm giác thật cuồng ngạo, thật làm càn!

Chuyện sứ thần Tây Ninh mất tích đến đây cũng không sai biệt lắm tra được chân tướng, lúc đám người Ân đế từ dịch quán bước ra, sắc trời đã rất muộn rồi.

Đám người Ân đế trở về hoàng cung, cùng nhau dùng bữa tối xong thì từng người trở về.

Buổi chiều Tiểu Báo tử được Tần Phi Yến ôm về xong, vẫn luôn ngủ trong giường nhỏ, chạng vạng tỉnh lại xong không thấy Thượng Quan Tử Ngọc thì có chút không có tinh thần, tới đồ chơi bình thường thích nhất cũng không chơi, bĩu cái miệng bộ dạng rất uỷ khuất.

[ĐM/EDIT] Trọng sinh chi hoàng hậu vi tôn - 重生之皇后为尊Where stories live. Discover now