Chương 82: Thư tình

501 38 2
                                    

Việt quốc, trên thành lâu phòng thủ kiên cố, Tư Mã Dạ và một nhóm người tài giỏi và đắc lực đang đứng ở đây, quan sát quân liên minh các quốc gia cách gần trăm mét dưới thành, hai bên xa xa nhìn nhau, chiến sự chạm cái là nổ.

Lúc này, từ trong đội quân đen nghìn nghịt bỗng nhiên mở ra một con đường, một nam tử cao to diện mạo thô cuồng phóng khoáng, thân khoác da thú cưỡi một con ngựa lớn từ trong đám người đi ra, khí thế khá kiêu ngạo ương ngạnh.

"Tư Mã Dạ, cái kẻ yếu ớt như ngươi có bản lĩnh thì xuống dưới quá hai chiêu với bổn vương, cả ngày trốn trên thành lâu giống cô nương, có ý nghĩa không?"

Giọng nói nam tử như chuông đồng, cực kì to chính là Quốc Vương Tây Ninh quốc — Hô Duyên Lỗi, tay hắn cầm một trường đạo sẫm màu, cưỡi ngựa về phía trước chửi đổng dưới thành lâu.

Tư Mã Dạ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khinh bỉ và khinh thường, trong lòng chửi thầm đối phương: một tên mãng phu hữu dũng vô mưu, tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, ỷ vào võ công cao hơn so với hắn thì cả ngày kêu muốn đấu một mình với hắn, coi Tư Mã Dạ hắn là kẻ ngốc à?

"Ha ha! Tư Mã Dạ, ngươi sẽ không phải là sợ bổn vương đi." Hô Duyên Lỗi cười lớn, binh lính phía sau hắn cũng theo hắn phát ra tiếng cười to ồn ào, đồng thời chửi bới, người Việt quốc đều là người nhu nhược, yếu ớt, không dám xuống dưới ứng chiến.

Biểu tình Tư Mã Dạ bình tĩnh, làm lơ tiếng chửi của bọn hắn, có điều một số Đại tướng bên cạnh hắn đều tức tới xanh mặt, kìm nén không nổi mong muốn xuống thành lâu giết đám người dị quốc chửi bới không còn manh giáp.

Tư Mã Dạ giơ tay ngăn tại các đại tướng sắp bùng nổ, cười lạnh nói: "Đây là phép khích tướng của đối phương, các ngươi là đại tướng thân kinh bách chiến, lẽ nào còn không nhìn ra?!"

Những đại tướng đó tức tới lầm bầm, bọn họ đương nhiên biết đây là quỷ kế của đối phương, nhưng biết là biết, bọn họ vẫn không cách nào chịu đựng, đối phương mắng quả thực quá khó nghe, lão hổ không phát huy còn thật sự coi bọn họ là mèo bệnh à!

Có điều, những đại tướng này đều là tâm phúc tri kỷ Tư Mã Dạ đề bạt đi lên, vẫn còn rất nghe mệnh lệnh từ Tư Mã Dạ, Tư Mã Dạ không cho bọn họ làm xằng làm bậy, những đại tướng Việt quốc này cũng ngoan ngoan ở trên thành lâu, tuỳ ý đối phương mắng.

Hô Duyên Lỗi gân cổ lên mắng hồi lâu, đối phương không có chút động tĩnh nào cũng có chút buồn bực, ngồi trên lưng ngựa nghĩ biện pháp.

Lúc này, một tâm phúc mưu sĩ của hắn cưỡi ngựa lên trước thấp giọng nói vài câu bên tai Hô Duyên Lỗi, Hô Duyên Lỗi cả kinh, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa, hỏi mưu sĩ của hắn "Chuyện ngươi nói là thật?"

Mưu sĩ vô cùng khẳng định gật đầu, nói là hắn đã tự mình chứng thực.

Trên mặt Hô Duyên Lỗi lộ ra nụ cười đắc ý, ngửa mặt lên trời cười vài tiếng, nâng mắt nhìn về trên thành lâu hô: "Tư Mã Dạ, ngươi vẫn chưa biết đi, người trong lòng ngươi muốn gả chồng, ngươi còn tranh với ta cái gì?"

[ĐM/EDIT] Trọng sinh chi hoàng hậu vi tôn - 重生之皇后为尊Where stories live. Discover now