Chương 57: Chúc thọ

713 44 0
                                    

Qua tiệc một trăm ngày của tiểu Thái tử xong, đám người Ân đế liền phải đi Việt quốc chúc thọ.

Tần Phi Yến và vài vũ cơ vì lần chúc thọ này, tỉ mỉ bố trí múa trống, cuối cùng cũng luyện tới thành công, thuần thục, chờ đợi mở ra phong thái trước mặt chư quốc.

Ân đế lần này bí mật đi tới Việt quốc, không thể để lộ thân phận liền cùng Bách Lý Hiên và Thượng Quan Tử Ngọc thương lượng, không bằng giả thành thị vệ hộ tống đội ngũ chúc thọ, xen lẫn trong đám người, có lẽ sẽ không bị người phát hiện.

Ân đế giao quốc sự cho Thừa tướng xử lí, Thượng Quan Mặc và Trương Đạo Tử vào trong cung tiễn biệt, nghe nói mấy người muốn giả thành thị vệ hộ tống đều không khỏi có chút lo lắng, cảm thấy thế này quá mạo hiểm.

Trương Đạo Tử trầm ngâm một lát, nói: "Ta có thể giúp các ngươi dịch dung một chút, biến thành một bộ dạng khác, như thế sẽ an toàn hơn nhiều."

Mọi người vui vẻ, đây ngược lại là ý kiến hay tuyệt hảo, bọn họ tí thì quên mất, lần trước ở tửu lâu bên kênh đào, Trương Đạo Tử dịch dung thành lão bản tửu lâu lừa qua mặt bọn họ. Không nghĩ tới Trương Đạo Tử còn có tuyệt kỹ này!

Vốn Ân đế chỉ định cùng Bách Lý Hiên đi tới Việt quốc điều tra một phen, lại không nghĩ tới hiện tại nhiều thêm một Tử Ngọc, Liễu Tịch thấy Bách Lý Hiên đi cũng ồn ào đòi đi theo, y ở trong cung buồn sắp chết rồi, có thể có cơ hội xuất cung, y làm sao có thể bỏ qua?

Bách Lý Hiên lại sống chết không đồng ý "Bọn ta lần này đi làm chính sự, không phải đi chơi, ngươi đừng đi theo thêm phiền." Theo tính tình của Liễu Tịch, mang y theo thật sự quá nguy hiểm!

Liễu Tịch hầm hừ nhìn hắn, trên mặt viết rõ "Tiểu gia ta nhất định đi theo ngươi!"

Bách Lý Hiên bất đắc dĩ đỡ trán, đối với da mặt dày của Liễu Tịch thật sự không có cách, ngược lại là Trương Đạo Tử mở miệng nói: "Để y đi đi. Các ngươi đi tới Việt quốc, nguy hiểm trùng trùng, dữ lành khó liệu, có Liễu Tịch, cũng có thể thêm một bảo đảm. Chúng ta cũng yên tâm hơn."

Nếu Trương Đạo Tử đã nói như thế, những người khác tất nhiên sẽ không có ý kiến gì, Liễu Tịch vừa cao hứng lại đắc ý nhìn Bách Lý Hiên, ý tứ chính là, thấy chưa, tiểu gia ta với các ngươi mà nói có bao nhiêu quan trọng, còn không cho ta đi!

Bách Lý Hiên trợn trắng mắt, lười để ý y. Ân đế vỗ bờ vai hắn, cười nói: "Vậy 4 người chúng ta cùng đi, tới lúc đó phải phiền cha rồi."

Trương Đạo Tử cười nhạt hơi hơi gật đầu, đối với xưng hô của Ân đế, Trương Đạo Tử cũng hờ hững tiếp nhận, biểu cảm không một tia gợn sóng.

Cách ngày, Trương Đạo Tử từ sớm tiến vào cung, trải qua một phen dịch dung xong, Ân đế 4 người hoàn toàn biến thành một bộ dạng khác, lại đổi thành một thân y phục thị vệ, nhìn nhìn trong gương đồng, 4 người suýt nữa không nhận ra mình. Thật sự quả thực là không nhận ra!

Trước khi bọn họ đi, tiểu Thái tử vẫn đang ngủ say trong nôi, Thượng Quan Tử Ngọc sờ tay nhỏ của bé, thơm một cái lên mặt nhóc con, trong lòng nhịn không được có chút buồn, đây còn chưa đi y đã bắt đầu nhớ nhóc con rồi.

[ĐM/EDIT] Trọng sinh chi hoàng hậu vi tôn - 重生之皇后为尊Where stories live. Discover now