Chương 58: Long Diên hương

641 39 0
                                    

"Hắn là người Tây Ninh, đã không thuộc Lỗ Ninh quốc nữa." Ân đế nhẹ giọng sửa lại.

Thượng Quan Tử Ngọc hơi hơi cười gật đầu, Tây Ninh nguyên là tiểu quốc phụ thuộc của Lỗ Ninh, sau này xuất hiện một quân vương rất có dã tâm – Hồ Duyên Lỗi, hắn đăng cơ lên vương vị Tây Ninh chỉ vài năm liền tách Tây Ninh từ Lỗ Ninh quốc ra, một mình chiếm núi làm vua. Thượng Quan Tử Ngọc mới chỉ vừa nãy là xưng hô quá khứ Duyên dùng.

"Người đó lén lén lút lút, vừa nhìn liền biết không phải người tốt gì." Liễu Tịch bĩu môi nói, ai mà không biết Tây Ninh đã đầu nhập Việt quốc rồi, sứ thần Tây Ninh xuất hiện ở dịch quán Việt quốc, nhất định có bí mật gì đó không thể nói cho người khác.

Bách Lý Hiên duỗi tay bịt miệng y, bảo y nói bé lại, cẩn thận cách vách tai vách mạch rừng.

"Chúng ta tới đó xem xem." Ân đế nói, 4 người giả vờ không chút để ý đi về hướng đó, kì quái là, cả một đường cũng không nhìn thấy một bóng người.

Tới lúc bọn họ đi tới nơi sứ thần Tây Ninh quốc trước đó đi qua bỗng nhiên ngửi thấy một cỗ mùi hương kì dị. Mùi hương này thật đặc biệt, so với xạ hương, còn nồng đậm hơn một chút khiến người huân muốn say, muốn ngừng mà không được.

4 người Ân đế đang kì quái không biết mùi hương này từ đâu mà tới liền nghe thấy tiếng thét chói tai thê lương của nữ nhân truyền tới từ sương phòng cách đó không xa.

"A giết người rồi, người tới a!"

Theo tiếng la hét rung trời này, trong dịch quán lập tức náo nhiệt lên, không tới một lúc, thị vệ Việt quốc trong dịch quán đồng thời đuổi tới bên này.

Ân đế kéo Thượng Quan Tử Ngọc lắc mình trốn vào chỗ tối hành lang, Bách Lý Hiên và Liễu Tịch cũng theo đó trốn vào, góc độ này, người khác rất khó chú ý tới bọn họ. Trong dịch quán xảy ra án mạng người, mà 4 người bọn họ lại vừa đúng lúc xuất hiện ở phụ cận, rất khó không bị người hoài nghi, vẫn là trốn đi trước, xem tình hình rồi hãng nói.

Nhiều khách nhân ở trọ trong dịch quán là các quốc gia phái tới chúc thọ Việt Vương, nghe thấy động tĩnh bên ngoài đều từ trong phòng bước ra ngoài, trong phút chốc, dịch quán tụ đầy người.

4 người Ân đế thuận thế đuổi theo mọi người, lẫn vào trong nhóm người, tiến lên xem náo nhiệt. Đi tới bên ngoài phòng xảy ra chuyện, đứng ở xa xa nhìn thấy một cô nương trẻ nằm trên đất, trước ngực thủng một lỗ máu, vẫn đang không ngừng trào máu ra ngoài, người đều đã không cứu được.

Thị vệ Việt quốc đẩy đám người đi vào, thị vệ trưởng tiến lên ngồi xổm thân mình xuống, duỗi tay dò xét trước mũi vị cô nương kia, nhíu mày đứng dậy, vẫy tay gọi hai thị vệ nâng thi thể cô nương đi.

Một tiểu nha hoàn rúc trong góc run bần bật, chính là nàng lúc nãy bưng trà tiến vào nhìn thấy nữ tử này ngã trên đất, hơi thở đã thoi thóp, nàng bị doạ thét chói tai mới đưa tới nhiều người như vậy.

Thị vệ trưởng Việt quốc đó tiến lên trước dò hỏi nàng vài câu, tiểu nha hoàn lắc đầu hai mắt đẫm lệ mông lung, nói thẳng: "Ta cái gì cũng không biết, cũng không nhìn thấy người nào khả nghi."

[ĐM/EDIT] Trọng sinh chi hoàng hậu vi tôn - 重生之皇后为尊Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang