Chương 80: Cướp người

594 35 1
                                    

Sau Trung thu, thời tiết càng ngày càng lạnh, mưa dầm dề liên miên cả ngày không thấy mặt trời khiến mọi người không nhấc nổi tinh thần.

Buổi sáng lúc Thượng Quan Tử Ngọc từ trên giường tỉnh dậy chỉ cảm thấy eo lưng đau xót, cả người vô lực, Thượng Quan Tử Ngọc không nhịn được nhíu mày, Bệ Hạ bây giờ càng ngày càng dính y, vừa tới tối liền quấn lấy y làm loại chuyện này, mấy ngày rồi y chưa thể xuống giường.

Thượng Quan Tử Ngọc bất đắc dĩ cười, từ một mặt khác mà nói, đây cũng minh chứng tình cảm hai người càng ngày càng sâu đậm, y nên cảm thấy vui vẻ mới đúng, trái tim từ trước tới nay không phải rất yên ổn cũng bởi vì biểu hiện hơn một năm này của Ân đế mà cuối cùng buông xuống, Bệ Hạ lúc đầu nói chỉ cần một mình Thượng Quan Tử Ngọc y, quả nhiên không phải lừa y.

Mặc xong y phục, Thượng Quan Tử Ngọc xốc màn che lên chuẩn bị xuống giường, có điều y vừa kéo màn ra đã ngửi thấy một trận mùi hương nồng đậm, giống như mùi của đồ ăn đang nướng, từng trận mùi hương lơ lửng trong không khí dẫn ra dục vọng thèm ăn của con người.

Thượng Quan Tử Ngọc cười, phỏng chừng là hai tiểu nha đầu Lục La và Hồng Thường lại đang mày mò mỹ thực kiểu mới đi. Có hai nha đầu này, người trong hoàng cung đều phải béo lên vài cân.

"Hoàng hậu, người sao lại đi ra?" Lục La tiến vào nội thất, thấy y đã ăn mặc chỉnh tề liền cuống quýt tiến lên hầu hạ, nói: "Bệ Hạ buổi sáng lúc đi thượng triều còn phân phó chúng ta không được quấy rầy Hoàng hậu, để ngài ngủ nhiều thêm."

Thượng Quan Tử Ngọc cười nhàn nhạt "Ta tỉnh rồi liền dậy, thuận tiện xem các ngươi làm món gì, làm sao lại thơm như thế chứ."

Lục La cười nói: "Là bánh mì kẹp thịt nướng bọn nô tỳ mới học, muốn làm cho mọi người nếm thử, đợi chút nữa bảo Hồng Thường bưng lên cho Hoàng hậu ăn sáng."

Thượng Quan Tử Ngọc cười gật đầu, thu thập thoả đáng xong liền đi tới bên nôi nhìn Tiểu Báo tử đang đắp chăn nhỏ ngủ tới ngọt ngào, nhóc con bây giờ lớn lên càng ngày càng có tinh thần, một nắm thịt beo béo, rất dễ thương.

Thượng Quan Tử Ngọc đi qua dém góc chăn cho nhi tử, khom lưng hôn một cái lên khuôn mặt trắng nõn, cảm thấy mỹ mãn rời đi.

Liễu Tịch cũng không biết từ chỗ nào nghe nói với chuyện bánh mì kẹp thịt nướng, vừa sáng sớm liền chạy tới Vị Ương Cung, trong tay cầm một đôi đũa, ngồi xổm bên cạnh bàn giống như chú chó con.

"Ta nói này Liễu đại ngự y, mũi của ngài còn thật sự thính như chó nhỏ ý, chỗ nào có đồ ăn ngon chỗ đấy có ngài." Lục La mang vài tiểu nha hoàn bưng đồ ăn sáng lên, vừa liếc liền thấy người nào đó ngồi xổm bên cạnh bàn chờ ăn.

Liễu Tịch cười hì hì, chườn mặt nói: "Đó là bởi vì trù nghệ của hai vị tỷ tỷ cao siêu nha, ta bây giờ một ngày không được ăn mỹ thực hai vị tỷ tỷ làm tới tối liền không ngủ được."

Lục La cười đặt một bát hoành thánh trứng ở trước mặt y, cười khúc khích nói: "Ngươi chỉ biết huyên thuyên!"

Liễu Tịch không tim không phổi cười, cũng không khách khí với người khác, cầm đũa bắt đầu ăn. Thượng Quan Tử Ngọc cười, đẩy một đĩa có sủi cảo tôm thuỷ tinh lên trước mặt Liễu Tịch, bảo y ăn nhiều lên.

[ĐM/EDIT] Trọng sinh chi hoàng hậu vi tôn - 重生之皇后为尊Where stories live. Discover now