C22 - N9 truyện Cung đình đến (IV)

5K 618 22
                                    

Nam chính truyện Cung đình đến (IV)

Chương 22 – "....Là y."

Edit by Lune

Beta by Tô

______________________________

Tần Như Vọng nhỏ tuổi từng hỏi Kỷ Ninh vì sao lại đối xử tốt với hắn, Kỷ Ninh không giải thích nguyên nhân thật sự, chỉ nói bởi vì tương lai Tần Như Vọng sẽ trở thành hoàng đế Đại Hạ mà không phải là cậu thật tâm đối xử tốt với hắn.

Tuy rằng sự thật không hẳn là vậy, cậu giữ Tần Như Vọng ở bên người là đau lòng hắn bơ vơ một mình, nhưng đó không phải là tất cả, quan trọng hơn nếu cậu muốn Tần Như Vọng yêu mình để hoàn thành nhiệm vụ, thì hai người bọn họ nhất định phải có cơ hội để gần gũi thân mật với nhau hơn.

Nhưng mà ngay từ đầu đã định trước đây sẽ không phải là một tình yêu thuần khiết không tì vết. Mẫu thân Tần Như Vọng vì Thần nữ mà chết, nỗi căm hận mà hắn dành cho hoàng đế, Vu Thần quốc và Thần sứ sẽ vĩnh viễn không biến mất. Cho nên dù có yêu Kỷ Ninh thì cũng sẽ là yêu hận đan xen.

Thật ra Kỷ Ninh cũng không muốn hận ý của Tần Như Vọng biến mất. Chính vì có phần hận ý này mà ngày sau Tần Như Vọng mới có thể âm mưu hạ độc giết chết Thái tử cùng tâm phúc của y. Sau đó lại trong đợt săn bắn mùa thu đã tự tay bắn chết hoàng đế Đại Hạ, nhốt đông đảo quyền thần quý thích, dùng thủ đoạn lôi đình tàn nhẫn chấn nhiếp triều đình, lên ngôi xưng đế.

Cho dù là tàn bạo hay hiền minh*, Tần Như Vọng chắc chắn sẽ trở thành vị hoàng đế đời kế tiếp của Đại Hạ Quốc, Kỷ Ninh không thể để bản thân trở thành vật cản đường của hắn.

*Hiền minh: tài đức và sáng suốt

Vui lòng tại trang chính chủ aka w.o.r.d.press Bếp Tô Lam và w.a.t.t.pad 1upATime


Cậu không thể để cho sự quan tâm cùng lòng yêu thương của mình làm tiêu tan dã tâm của Tần Như Vọng, mà phải khiến cho Tần Như Vọng đối với mình vừa yêu vừa hận.

☼☼☼

Sau khi tỉnh giấc, Kỷ Ninh mơ màng mở mắt ra. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là khuôn mặt tái nhợt của Tần Như Vọng.

Khuôn mặt kia tương tự với thiếu niên tuấn tú phong nhã năm xưa biết bao, nhưng mà bây giờ chỉ thêm mấy phần trưởng thành cộng với khí chất ác liệt, còn có hơi thở tử vong lạnh lẽo u sầu khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào.

Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, vỏ kiếm để ngang trên đầu gối, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn về phía Kỷ Ninh, thấy cậu tỉnh lại thì lập tức trầm giọng gọi: "Chủ nhân."

Vừa rồi là mơ à....

Kỷ Ninh nhìn hắn vài giây rồi mới buồn bã ý thức được những chuyện trong quá khứ giờ chỉ có thể xuất hiện trong mộng. Bọn họ của hôm nay đã không còn là dáng vẻ năm đó, Đại Hạ cũng đã sớm bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử, không còn tồn tại nữa.

[EDIT-ĐM] Sau Khi Bỏ Rơi Mười Vị Nam Chính, Tôi Chạy Trốn Thất BạiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin