C105 - Kết cục (hạ)

3.9K 361 87
                                    

KẾT CỤC (HẠ)

Chương 105 - Chúng ta sẽ ở bên nhau đến khi bạc đầu
(Hoàn chính văn)

Edit by Tô

Beta by Tô

______________________________

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Kỷ Ninh bị Hoắc Vô Linh kéo lên xe taxi, hắn nói tên một nhà hàng, tài xế đưa bọn họ đến địa chỉ đã định, nhưng khi bọn họ xuống xe thì lại không thấy nhà hàng kia đâu.

"Chuyện gì vậy?" Kỷ Ninh ngó đông ngó tây: "Tài xế tìm nhầm chỗ sao?"

"Có lẽ người ta chỉ dừng ở lân cận nhà hàng thôi." Hoắc Vô Linh nói: "Chúng ta đi tìm thử đi."

Nhưng bọn đi tới đi lui vẫn không tìm ra nhà hàng kia, Kỷ Ninh bật định vị lên so sánh với bản đồ, nhưng ngạc nhiên phát hiện những tòa nhà và kiến trúc ở nơi này lại hoàn toàn khác xa với chỉ dẫn của bản đồ, dường như bản đồ có vấn đề rất lớn.

"Sự thật là," Hoắc Vô Linh cười phá lên: "Hình như chúng ta bị lạc đường rồi."

Bọn họ bị lạc đường? Cái này mà cũng có thể lạc được?

Kỷ Ninh làm vẻ mặt không tin, đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Từ lúc mới bắt đầu cậu cảm thấy chỗ có hơi kỳ lạ, những kiến trúc xung quanh không hề ăn nhập với nhau, cảm giác vô cùng xung đột. Bên trái con đường là văn phòng nhà cửa hiện đại, nhưng bên cạnh lại là cửa hàng cũ kỹ, ngõ hẹp kéo dài miên maan, nhưng cuối con hẻm lại là một cái hồ lớn.

"Hỏi thăm ai đó đi...."

Cậu hơi quan ngại nói, đi về phía một người đi ngang qua, nhưng vừa thấy cậu đến gần thì người nọ lập tức xua tay, tránh xa khỏi cậu, vả lại không chỉ một người. Những người đi đường tiếp theo Kỷ Ninh gặp đều có phản ứng như vậy.

"Chỗ này kỳ lạ quá." Kỷ Ninh nghiêng đầu có chút sợ hãi nhìn Hoắc Vô Linh: "Chúng ta làm gì đây?"

Định hướng sai, người đi đường phớt lờ, chỉ có thể vào trong cửa hàng hỏi thăm, còn nếu không được nữa thì cậu chỉ có thể báo cảnh sát. Nhưng hai người đàn ông trưởng thành đi lạc đường còn phải nhờ cảnh sát hỗ trợ, nếu như có thể, Kỷ Ninh thật sự không muốn dùng biện pháp cuối cùng này.

Khác với cậu, Hoắc Vô Linh vẫn có vẻ bình tĩnh thoải mái, dường như hoàn toàn không phát hiện tình huống bất thường xung quanh, cười nói: "Đi dạo một vòng chút đi, hiếm lắm mới có dịp ra ngoài."

"Sao ông có thể bình tĩnh như vậy..." Kỷ Ninh làu bàu.

"Bởi vì có ra sao không quan trọng." Hoắc Vô Linh cười: "Có thể ở cùng em là đủ rồi."

Hoắc Vô Linh từ trước đến nay rất giỏi ăn nói, Kỷ Ninh nghe xong vô cùng thoải mái, bất an trong lòng cũng được xoa dịu. Hai người đi dạo một vòng trên phố, nhưng phát hiện cửa hàng hai bên đường không phải đóng cửa thì chính là không có ai, đồ ăn trên bàn nóng hổi bốc khói nghi ngút nhưng yên tĩnh, ngay cả một nhân viên phục vụ cũng không có.

[EDIT-ĐM] Sau Khi Bỏ Rơi Mười Vị Nam Chính, Tôi Chạy Trốn Thất BạiWhere stories live. Discover now