C98 - Hắn đến (IX)

1.4K 218 9
                                    

Hắn đến (IX)

Chương 98 - Tình yêu nồng nàn và mãnh liệt nhất

Edit by Tô

Beta by Tô

______________________________

Nước mưa dày đặc từ trên trời không ngừng rơi xuống, bị gió thổi vào mặt làm khó mà hô hấp, Kỷ Ninh bị Ứng Thiên Thu hôn thật sâu, dưỡng khí trong lồng ngực nhanh chóng cạn kiệt, cảm thấy ngột ngạt khó thở, cả người như nhũn ra run rẩy cũng trở nên rõ rệt.

Suy nghĩ của Kỷ Ninh giờ phút này gần như đình trệ, cậu không thể tin được chuyện đã xảy ra, thậm chí quên cả giãy giụa.

Ứng Thiên Thu vậy mà lại hôn cậu, không hề có chút dấu hiệu nào... Chẳng lẽ cậu ấy thích mình? Nhưng trước đó có biệu hiện gì không, sao cậu chẳng có chút ấn tượng nào?

Mà đây cũng không phải là lần đầu tiên trong hôm nay, đàn anh Phó Khinh Hàn cũng hôn cậu, đàn em lại thẳng thừng tỏ tình, rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy, tại sao cậu lại liên tiếp bị những người cùng giới đối xử như vậy?

Nếu không phải Kỷ Ninh hiểu tính tình bọn họ thì có lẽ cậu đã nghi ngờ đây là trò đùa cố tình nhằm vào cậu rồi. Nhưng dù vậy, thái độ và hành động hiện tại của Ứng Thiên Thu cũng rất khác thường, khác với sự lạnh lùng nhẫn nhịn ngày thường, hắn hôn rất sâu, gần như là muốn phơi bày mọi cảm xúc trong lòng ra.

"..."

Không biết qua bao lâu, Ứng Thiên Thu thoáng dãn khoảng cách ra, giơ tay xoa gương mặt cậu, lẳng lặng ngắm nhìn.

Mưa vẫn nặng hạt, ánh đèn đường mờ tối, Kỷ Ninh không ngừng thở dốc, tầm mắt có chút mơ hồ, khó nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt Ứng Thiên Thu, nhưng lại có thể nhìn thấy rõ mồn một đôi mắt sâu lắng kia.

Ánh mắt của hắn khiến Kỷ Ninh đột nhiên nghĩ đến Phó Khinh Hàn và Arques, cảm giác bọn họ mang đến cho cậu vô cùng giống nhau. Không rõ vì sao, cậu chẳng thấy bài xích hay là tức giận đối với nụ hôn này, mà ngược lại trở nên bối rối, cho đến khi Ứng Thiên Thu lùi về sau, cậu lại theo phản xạ bắt lấy tay áo của hắn.

Nhưng loại hành vi này giống như là đáp lại Ứng Thiên Thu, Kỷ Ninh rất nhanh ý thức được điều đó liền ngượng ngùng buông tay ra thì bị Ứng Thiên Thu nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay.

"Rất xin lỗi, tôi sai rồi."

"Nhưng mà... Tôi thực sự đã luôn thích cậu."

"Tôi không cần cậu trả lời, tôi chỉ là muốn nói cho cậu biết, chỉ như thế mà thôi."

"..."

Kỷ Ninh khó chịu trong lòng, nhưng chẳng biết phải nói gì, nước mưa không ngừng đập vào mặt, Ứng Thiên Thu thấy vậy liền giúp cậu lau nước mưa, nói: "Về thôi."

Có lẽ bởi vì mưa lớn nên cơ thể Kỷ Ninh rất lạnh, cũng khó mà suy nghĩ được gì, nhưng trong lòng cậu lại vô cùng bồn chồn bất an, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lẽo trên người. Cậu có chút mơ màng ngơ ngác nhặt dù rơi dưới đất lên, đi theo sau Ứng Thiên Thu, trở về với cả người ướt sũng.

[EDIT-ĐM] Sau Khi Bỏ Rơi Mười Vị Nam Chính, Tôi Chạy Trốn Thất BạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ