C80 - Chu Lẫm (VII)

1.6K 260 20
                                    

Chu Lẫm (VII)

Chương 80 – Hắn biết mình không thể nào quên

Edit by Tô

Beta by Tô

______________________________

Chu Lẫm duỗi tay cầm lấy điện thoại Chu Tồn để trên bàn trà, chuyển màn hình sang màu đen rồi lại mở lên, lặp đi lặp lại như vậy mấy lần.

Hình khóa điện thoại trước sau không thay đổi, vẫn là hình vẽ hoa quỳnh bằng màu nước, đây không phải là trình hình ảnh bảo vệ ngẫu nhiên của điện thoại, mà là Chu Tồn đặc biệt thiết lập.

Hắn không nói lời nào thả điện thoại về chỗ cũ, thiếu niên rót cho hắn ly nước đã quay lại, đưa ly nước cho hắn: "Không đủ thì em đi lấy thêm cho anh."

"Cảm ơn." Chu Lẫm nhận lấy ly nước, nhấp mấy ngụm rồi làm như lơ đãng hỏi: "Hồi nãy điện thoại của em sáng lên, anh thấy màn hình khóa là một loài hoa rất đẹp, đó là loài hoa nào vậy?"

Thiếu niên hơi ngẩn ra, ngay sau đó lắc đầu cười nói: "Em cũng không biết, chỉ là nhìn thấy đẹp nên tiện tay đặt. Chẳng lẽ anh biết hả?"

"Không nhận ra."

Chu Lẫm rũ mắt lắc đầu một cái, uống hết nước trong ly, nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, đứng dậy đi lên lầu, về phòng ngủ của mình.

Ánh sáng trong phòng có chút tối, hắn không mở đèn, tựa vào vách tường lấy điện thoại ra, mở đoạn đối thoại giữa hắn và Kỷ Ninh..

Mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn ở bên nhau, lịch sự trò chuyện cuối cùng còn dừng lại ở thời điểm hắn vừa đi tìm Kỷ Ninh, gửi tin nhắn xong, liền ở dưới lầu đợi Kỷ Ninh đi ra.

Ánh sáng màn hình phản chiếu trong mắt hắn, vẻ mặt cũng rất bình lặng, ngón tay vuốt ve màn hình, một hồi lâu sau mới gõ ra một câu.

"Tôi về đến rồi."

Mốt lát sau, Kỷ Ninh trả lời: "Ừm." Phía sau còn thêm một mặt cười nho nhỏ.

"..."

Trên mặt Chu Lẫm hoàn toàn không có ý cười, từng chút một lướt lại xem lịch sử trò chuyện của hắn và Kỷ Ninh, trong lòng dâng lên một cảm giác không thể nói thành lời.

Vào lúc trước khi hắn rời khỏi trường, câu nói kia của Kỷ Ninh vốn khiến hắn mừng rỡ như điên, nhưng sau khi nhìn thấy bức tranh màu nước hoa quỳnh kia, niềm hạnh phúc của hắn nháy mắt tan biến, đến nỗi bây giờ hắn không thể nói thành lời.

"Nghỉ ngơi cho khỏe."

Cuối cùng hắn chỉ gửi đi lời này, trong lòng vốn giống như ngọn lửa bừng cháy giờ chỉ còn lại đống tro tàn dần nguội lạnh. Hắn mệt mỏi ngã xuống giường, giơ tay lên che mắt lại, vứt điện thoại sang một bên.

Kỷ Ninh có cảm tình với hắn.

Đây vốn là chuyện chỉ có thể xảy ra trong giấc mơ của hắn, nhưng giờ đây đã trở thành hiện thực.

[EDIT-ĐM] Sau Khi Bỏ Rơi Mười Vị Nam Chính, Tôi Chạy Trốn Thất BạiWhere stories live. Discover now